[KimChay] Nếu anh ở lại(2)

3.9K 302 73
                                    

Lẽ ra chap này phải đăng trước tối thứ 7 nhưng cái nết lười+sốt nguyên tuần mà tối nào cũng đi chơi 10 rưỡi đêm mới về nên giờ tôi mới đăng. Nếu ai để ý thì cứ đoạn nào dòng nó ngắn ngắn thì lúc đang tỉnh táo, dài là trong cơn ấm đầu :)))

------------------------------------------------------------------

Porchay từ lúc bước vào nhà đã không nhịn được đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi thể hiện rõ nhất tính cách của một người, căn nhà của gia đình em mang đến cảm giác ấm áp và tươi sáng nhờ khoảng sân ngập nắng, những kí ức vui vẻ, tình yêu thương của anh Porsche và chính tay những người sống ở đó vun đắp.

Chính gia mang đến cảm giác uy nghi nghiêm túc dù vậy nhờ có khun Tankul nên vẫn có cảm giác náo nhiệt nhẹ nhàng còn nhà của Kim...lạnh quá. Cảm giác lạnh và u tối thấu vào xương tủy, không gian được bày trí gọn gàng nhưng mang lại cảm giác cô quạnh trống vắng.

Có lẽ do đã quá mệt mỏi nên Porchay vẫn ngồi trên ghế sofa không xê dịch tí nào, đến khi Nont tiến lại gần mới giật mình cúi đầu lễ phép chào hỏi. Nont ngoại trừ hơi bất ngờ vì cậu nhóc này ngoan hơn hắn nghĩ ra thì chỉ làm theo đúng lệnh của cậu chủ.

Trong lúc đó Kim ngồi trong văn phòng đọc tập hồ sơ về vụ tai nạn của cha mẹ Porchay, có vài điểm khiến hắn nghi ngờ nên ngày mai Kim sẽ tự mình kiểm tra lại. Còn bây giờ hắn phải lo cục nợ mình vừa rước về nhà, nghĩ lại Kim cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn vừa đẩy mặt trời ra khỏi thế giới của mình đã chạy về phía em.

Khi Kim ra ngoài Porchay đã ngồi yên ở bàn ăn, thật chậm rãi thưởng thức bữa khuya, bình thường hắn chưa bao giờ ăn cơm ở nhà, thậm chí còn chán ghét không gian của mình bị mùi dầu mỡ chiếm đóng nhưng hôm nay có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại.

Porchay cúi đầu không nhìn về phía hắn, đợi đến khi Kim đi khỏi mới buông đũa, em không còn cảm giác ngon miệng nữa đành phải dọn đi. Mái tóc ẩm ướt rũ xuống mềm mại nhưng sắc xanh vẫn y nguyên khiến Porchay nảy sinh cảm giác ghét bỏ.

Sau khi thông báo cho anh Porsche mình sẽ ở nhờ nhà bạn, em lại tiếp tục ngồi trên ghế sofa gật gà gật gù chờ cho tóc khô rồi ngủ, muốn về nhà quá.

"Cẩn thận bị cảm lạnh đấy"- Đầu óc lơ mơ dần thì giọng nói trầm ấm của đối phương khiến em giật mình, Kim đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, trên tay cầm máy sấy tóc thể hiện ý định của mình.

Porchay mím môi vô thức né tránh, em đồng ý theo hắn về đây là quá đủ rồi, nếu hắn cứ tiếp tục tỏ ra quan tâm thì em không biết mình chịu nổi không nữa.

"Chay, nghe lời anh"- Kim ngồi bên cạnh em khẽ gọi đầy thân mật, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng xoa dịu trái tim vỡ nát của Porchay nhưng em nhất quyết không để mình chìm đắm trong đó nữa.

"Không p'Kim, em không còn liên quan đến anh nữa"- Porchay tiếp tục lùi về phía sau lạnh lùng từ chối sự thân mật từ người bên cạnh. Kim quá lý trí, cậu không thể đoán được đây có phải tình cảm thực sự của hắn không.

Đáy mắt Kim trở nên sắc lạnh, không phải vì tức giận với thái độ của Porchay mà vì những lời mà hắn đã nói ra, sao thằng Kinn dỗ vợ dễ dàng còn hắn lần nào cũng hỏng bét cho được. Hậu quả cuối cùng vẫn do mình chịu, Kim thở dài đưa tay chạm lên má em xoay mặt Porchay về phía mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi đang rũ xuống.

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ