[DamonAnawin] My little dear

239 23 7
                                    

Anawin thở hổn hển, thảm cỏ ướt chọc vào tai nảy sinh một trận ngứa ngáy, một vài hòn sỏi nhỏ ở dưới lưng khiến cậu hơi khó chịu, dù vậy sự quan tâm của cậu lại hướng về phía gã trai với nụ cười tâm thần ở trên mình.

"Xin chào tác giả thân yêu, tìm em mất công thật đấy"- Damon thích thú nhìn đôi mắt nai trợn tròn, gã cúi dần xuống muốn ngắm rõ khuôn mặt của 'cha đẻ', một đứa trẻ xinh xắn sặc mùi kinh hãi.

Chiếc vòng cổ chầm chậm thu hẹp khoảng cách, chẳng mấy chốc đã một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Anawin khi làn da tiếp xúc với mặt kim loại. 

"A-Anh..."

Những mảng sáng tối từ đèn đường đan vào bóng đêm, đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao quan sát từng biểu cảm của người bên dưới. Làn da của hắn sẫm lại, xám xịt không hề có sức sống, ngón tay lạnh như băng vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu kiểm tra xem chất lượng con mồi lần này.

Damon khẽ cười, đầu ngón tay lướt như một cơn gió theo từng đường nét rồi quấn quanh chiếc cổ yêu kiều, chỉ cần dùng một chút lực có thể khiến Anawin bé nhỏ hé miệng khó khăn hít thở, đôi mắt nai ướt đẫm như sắp khóc.

"Làm ơn"- Anawin không biết gã này từ đâu ra, cậu chỉ đang cố gắng về nhà nhanh nhất có thể rồi đột nhiên một tên điên túm lấy, với cơ thể gầy gò này thì chẳng có cơ hội nào chiến thắng.

"Đừng lo tác giả thân yêu, tôi chỉ muốn gặp em thôi"- Damon cảm thấy tác giả nhỏ nhất định là người đáng yêu nhất, đến cả âm thanh sợ hãi cũng rất êm tai, rất có thể cậu sẽ trở thành tác phẩm hoàn hảo nhất của gã.

Cổ họng Anawin bị bóp nghẹt khiến cậu không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh. Cậu gắng sức động đậy, hai chân bị kẹp chặt chỉ có thể dùng tay để phản kháng nhưng chẳng xi nhê, trái lại gã đàn ông càng tỏ ra háo hức trước nỗ lực tuyệt vọng của cậu, bàn tay bóp mạnh đến mức ngăn chặn toàn bộ không khí khiến khuôn mặt cậu trở nên tím tái.

"Hah..."- Anawin bắt đầu đuối sức, nước bọt chảy khỏi khóe môi khi cậu chẳng thể tìm thêm không khí để thở, đến lúc con mồi yếu đuối nhất, Damon mới thỏa mãn thả tay ra.

"Tôi sẽ không lấy mạng em bây giờ, ít nhất cho đến khi chúng ta có một cái kết đẹp"- Gã ghé lại gần thì thầm vào tai cậu, một cơn hưng phấn ập đến trước tiếng thở dốc của Anawin khi cậu bé run rẩy trong vòng tay hắn.

Bàn tay quấn băng của Damon chậm chạp di chuyển, đặt lên ngực trái của câu cảm nhận nhịp tim rối loạn đến bất thường, chỉ cần nghĩ đến lúc những giọt máu nhỏ xuống, thấm đẫm bông hoa xinh đẹp là gã không thể che giấu nụ cười điên loạn.

"Nhắm mắt lại đi Anawin của tôi, chúc em có một giấc mơ đẹp"





Một cơn ác mộng chưa chắc sẽ có kết cục tốt đẹp, Anawin tỉ mỉ tháo từng lớp băng quấn quanh bàn tay gã nghệ sĩ điên, đầu ngón tay lướt qua vết chai mang đến cảm giác kì lạ, thiếu điều muốn cọ sát thật lâu.

"Tác giả thân yêu, vậy em thích tôi hay Finn hơn"- Damon híp mắt mỉm cười, gã ngả ngớn túm lấy cổ tay mảnh khảnh lôi về phía mình chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi không phải tác giả tạo ra anh, Damon"- Anawin khước từ danh xưng kia, muốn thu tay về nhưng gã chẳng cho cơ hội để cậu thoát.

"Thôi nào Anawin, nhìn tất cả những thứ này đi"- Sự từ chối của cậu không khiến Damon phật ý, gã ghé lại ngân dài tên cậu sau đó buông tay đi về phía góc căn phòng chứa đầy những bức phác họa, những tờ giấy tràn đầy những dòng chữ nghuệch ngoạc trên mặt đất -"Ham muốn mãnh liệt của em đã tạo ra tôi ở thế giới này, tôi được tạo ra dựa trên tất cả những suy nghĩ của em"

Anawin trầm ngâm nhìn gã, quả thật ngoại hình của Damon giống hệt bức vẽ của cậu, kể cả đôi mắt đào hoa hay từng sợi tóc mềm, gã giống tên ác quỷ đó đến mức như xé toạc không gian bước ra.

"Đừng sợ Anawin, em là người sẽ viết cái kết cho chúng ta"- Damon nghiêng đầu chờ đợi cánh tay mảnh khảnh vươn tới, nụ cười bệnh hoại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc -"Giờ thì cho tôi biết ai mới là nhân vật yêu thích của em nào"

Anawin thở ra một hơi, một tay gã ôm trọn kéo cậu lại gần, tay còn lại đặt trên ngực dần dịch chuyển xuống, qua chiếc áo thun rẻ tiền vuốt ve eo nhỏ.

"Damon"

Tên mình bật ra khỏi miệng nhỏ xinh xắn, mùi chết chóc trên người gã bay mất, đáy mắt Damon lộ vẻ thỏa mãn, dần dịch chuyển lại xóa đi khoảng cách giữa cả hai rồi phủ môi mình lên đôi môi căng mọng.

"Tôi cũng thích em nhất, Anawin thân yêu"

----------------------------------------------------------

t có viết H của hai đứa này xong roài 


[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ