[JeffBarcode] cá cược

797 92 19
                                    

Jeff trượt dài trên bàn, tầm mắt hướng ra cửa sổ vừa vặn thấy thiếu niên trắng trẻo đang thực hành các động tác thể dục ở dưới sân trường. Bộ đồng phục thể dục hơi rộng sơ với cơ thể cậu, mỗi khi giơ hai tay lên liền lộ một xíu cái eo mảnh.

"Jeff, cho tôi biết câu này làm như nào"- Giáo viên đứng lên cạnh gõ lên đầu anh, dùng thước chỉ lên bảng và cho anh một cái lườm cháy mắt khi nghe tiếng thở dài của anh.

"Em không biết ạ"- Jeff gục xuống, túm bừa quyển sách để nhìn chằm chằm khi ông thầy khó tính cằn nhằn mấy câu như kiểu "Chưa thấy học sinh nào như anh" hay "Thế này thì trượt tốt nghiệp".

Khi thầy giáo đi khỏi, anh bỏ quyển sách xuống, tiếp tục quay lại với công việc ngắm người đẹp bên ngoài, chả hiểu sao anh mê cậu nhóc đó thể không biết.

Ngày đầu năm học, khối 12 được thông báo sẽ có một học sinh nhỏ tuổi chuyển đến, nghe đồn người ta học giỏi đến mức thành tích dài như tờ sớ, đã thế còn mới 15 tuổi, nhảy liền 2 lớp học cùng các anh chị.

Jeff cũng chả quan tâm lắm, anh nghĩ đối phương chắc lại giống mấy thằng nerd đeo cặp kính dày cộp, lúc nào cũng chỉ có học và học nên anh cứ mặc kệ đến hai tháng sau mới nhìn thấy đối phương.

Không biết thì không nói, lúc đầu anh còn tự hỏi khối 10 năm nay có một đàn em xinh xắn như vậy sao mình không biết, mở lời trêu chọc người ta một chút mới biết đây là thiên tài trong miệng mọi người, ngay lập tức thiếu niên ghim thù với anh vì dám gọi cậu là 'bé xinh'.

Mà ngược lại với Barcode, Jeff ngay từ đầu đã bị cậu thu hút, chẳng mấy chốc cả trường đều biết lão đại thích thiên tài nhỏ, còn nhiệt tình theo đuổi đối phương.

Giờ ăn trưa khiến căng tin trở nên nhộn nhịp, Jeff cùng đám bạn bước vào vị trí trống của mình, dù sao chả ai dám ngồi vào vị trí này.

"Kìa Jeff, vợ mày tới rồi kìa"- Bible huých vai anh chỉ về hướng cửa ra vào, thiếu niên xinh xắn vừa học thể dục xong vẫn mặc nguyên bộ đồ thể dục, vì vận động mà khuôn mặt hồng hào tràn ngập sức sống.

"Đi đây"- Jeff thấy đối tượng của mình liền đứng dậy, bỏ lại đám bạn ồn ào của mình đang trêu đùa về thiếu niên ương ngạnh suốt ngày cho lão đại ăn bơ.

Barcode ngồi xuống ghế, bên cạnh còn Sam vừa ngậm bánh mì vừa loay hoay giải đề thì người ngồi đối diện đã biến mất, chẳng cần đoán cũng biết người nào đó yêu cầu cậu ta rời đi.

"Chào bé xinh"- Jeff mỉm cười mềm mại, nếu là một người khác chắc chắn đã đổ đứ đừ nhưng Barcode chỉ cho anh một nụ cười xã giao sau đó tiếp tục phần ăn của mình.

"Em không giúp cậu bạn của mình à?"

Bị Jeff điểm danh, Sam lập tức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp định rời đi nhưng Barcode giữ cậu bạn lại, dù sao tên này chỉ dọa thôi chứ chẳng làm gì cả.

"Nếu anh muốn trêu ghẹo em thì thôi đi, đám bạn của anh đang đợi kìa"- Barcode lườm anh một cái, tiện tay chọc hộp sữa đưa lên miệng chuẩn bị kết thúc bữa ăn, mấy nay cậu cũng quen việc người này hay lượn qua trước mặt mình.

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ