[KimChay] From the moon to the sun

508 35 8
                                    

plot mới cho KimChay, confirm là ngược chữa lành và toi đã khóc khi nghĩ ra plot này

---------------------------------------------------------

Chay mở mắt tỉnh dậy, hôm giấc mơ đẹp vừa kết thúc và giấc mơ tiếp theo lại đến khi em bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh.

"Chào buổi sáng em yêu"- Kim thì thầm, mỉm cười với người đang nằm gọn trong vòng tay mình -"Hôm nay em mơ gì vậy"

"Em nghĩ mình đã gom tất cả may mắn để gặp được anh"- Chay đáp lại bằng những gì mình còn nhớ, dù không thể nhớ người kia đã đáp lại như thế nào nhưng em biết đó là Kim, có lẽ đó là một ký ức đẹp.

Kim trầm ngâm vài giây, chợt nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán em khiến Chay hơi bối rối, em vẫn chưa làm quen được với việc hắn đột nhiên thân mật hay có những cử chỉ ngọt ngào cho em, kể cả đã ở cùng nhau hơn hai năm.

Chay gần như không nhớ gì về chuyện đã xảy ra với mình, cảm giác như em vừa mới được sinh ra đã ở trong cơ thể của người trưởng thành. Hiện giờ Chay chẳng có liên hệ gì với cuộc đời trước đó của mình ngoại trừ việc em có một ông chồng yêu em nhiều đến mức khiến em choáng ngợp.

Kim nói họ đã đính hôn được một năm và chuẩn bị tổ chức đám cưới cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, bác sĩ chuẩn đoán rằng vùng não bị tổn thương khiến em quên gần hết kí ức, họ không xác định được liệu chúng có quay trở lại hay không nhưng Kim nói hắn hoàn toàn không để tâm tới việc đó.

Chay cảm thấy may mắn, một phần nào đó em vẫn còn sống và có một gia đình, dù cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể nhớ gì hay lập tức chấp nhận việc mình có một người chồng hợp pháp nhưng qua thời gian, em cũng cảm thấy ổn bởi Kim luôn cố gắng để khiến em cảm thấy thoải mái nhất có thể.

"Em có muốn ăn sáng không"- Hắn hỏi, ngón tay lùa vào mái tóc mềm khi chồng nhỏ dụi đầu vào lồng ngực mình.

"Một lúc nữa"- Chay lẩm bẩm, không muốn phải dậy sớm vào ngày nghỉ -"Chúng mình gặp nhau như thế nào"

Lại một lần nữa, dù không thể nhớ lại bất cứ thứ gì nhưng Chay luôn muốn nghe kể về chuyện xảy ra giữa họ và Kim thì sẵn sàng kể đi kể lại cả ngàn lần.

"Anh đã đến trường cấp ba của em để biểu diễn, em đặt rất nhiều câu hỏi khiến anh ấn tượng nhưng ban tổ chức không chuẩn bị đủ quà tặng nên anh đã ký lên áo em"- Giọng nói của hắn dịu dàng như thể đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con -"Sau đó em hỏi anh có thể dạy đàn cho em không vì em muốn thi vào nhạc viện, anh nhận lời vì cũng có cảm tình với em"

"Em đã viết một bài hát rất đáng yêu, lúc đó anh quá bận để dạy tiếp nhưng em đã đến để hát cho anh nghe, anh đã nghĩ sao lại có một cậu bé ngọt ngào như vậy"

"Và đẹp trai nữa"- Chay thêm vào, cười khúc khích khi hắn luồn tay ôm quanh eo em -"Kể tiếp đi anh"

"Em đã làm một chiếc gảy đàn viết tên chúng ta để tỏ tình anh sau đó anh bước đến hôn má em, em đã ôm anh chặt đến mức anh không thở nổi"- Kim mỉm cười, trong đôi mắt tràn đấy hoài niệm xen lẫn trong yêu thương.

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ