[JeffBarcode] Lãnh thổ của sư tử con (1)

521 34 13
                                    

t hay nghĩ sao lúc JS lon ton đi làm chủ tịch để em dừa khóc thì ko viết hóa ra lúc đấy sầu quá ko đủ cừi + hỏny để viết :))

----------------------------------------------------

Jeff không nghĩ bé nhỏ sẽ lao vào vòng tay mình khóc nức nở khi biết tin anh rời khỏi công ty, càng không nghĩ tới sau đó Barcode sẽ giận tới mức cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Cụ thể là bạn nhỏ block anh thật rồi.

Sau hai ngày không liên lạc được với cậu, Jeff chỉ có thể hỏi thăm tình hình qua Creamy, nghe là Barcode không chịu ra khỏi phòng khóc rấm rứt mấy ngày thì xót lắm, đến ngày thứ tư Jeff đành nhờ hội anh em nghĩ kế hoạch để dỗ em yêu, sau khi bị mọi người cười cho một trận thì cũng được bày cách giải quyết.

Thế là sau khi xong việc, ngài chủ tịch lập tức lái xe đến tận nhà bé nhỏ để dỗ dành cậu.

Tất nhiên là không liên lạc được với Barcode nên anh chỉ có thể gõ cửa nói chuyện với phụ huynh của cậu, may mà anh có tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ từ trước nên cô chỉ cười trêu chọc sau đó dặn Jeff đừng có chiều quá cậu bé sinh hư.

"Phòng của Barcode ở cuối tầng hai, cô có để hoa quả trong tủ lạnh, hai đứa nói chuyện xong thì bảo em nó xuống lấy nhé"- Mẹ Barcode chỉ cho anh một hồi rồi tạm biệt vì có việc phải ra ngoài, để lại con trai ở nhà một mình với cái người làm cậu khóc suốt mấy hôm nay.

Jeff cầm theo quả dừa ướp lạnh bước lên trên tầng, đứng trước cửa phòng đóng kín phải suy nghĩ ra đủ mọi trường hợp rồi hít một hơi thật sâu lấy can đảm mới đẩy cửa bước vào.

Anh đã thấy phòng ngủ của Barcode vài lần lúc call với cậu hoặc trên tiktok của cậu bé nhưng đây là lần đầu anh đặt chân đến, so với Jeff suy nghĩ còn có nhiều phần ấn tượng hơn.

Bàn học gọn gàng ở góc với cửa sổ lớn lấy ánh sáng, đàn guitar đặt một góc với mấy bức tranh, màu sắc trắng xanh biển cùng với những chiếc đèn treo trên trần nhà cho thấy Barcode yêu thích ánh sáng đến mức nào,  và hơn nữa Jeff phải công nhận căn phòng của cậu vừa đầy tính nghệ thuật lại vừa gọn gàng sạch sẽ.

"Mẹ có chuy--"

Cục trăng trắng trên giường nhổm dậy, giọng vừa nũng nịu lại hơi trầm có thể vì lâu không nói chuyện, Jeff còn chưa kịp nhìn kĩ mặt cậu đã bị Barcode túm lấy cái gối ném thẳng về phía anh.

"Úi! Barcode..."- Jeff tránh vội trước khi bị cái gối trúng người, lúc nhìn về phía người nhỏ hơn thì bắt gặp ánh mắt tức giận của cậu cũng biết lần này mà không giải thích cặn kẽ thì còn mơ mới được ôm bé nhỏ.

Jeff vội đặt quả dừa lên bàn, cầm gối đến ngồi cạnh cậu, mà Barcode vẫn chưa hết tức giật lấy cái gối đập vào người anh. Anh lớn ngồi yên chịu trận, đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít mới giữ lấy tay bạn nhỏ xem xét tình hình, phát hiện sư tử con như thét ra lửa bây giờ lại ấm ức đến bật khóc.

"Barcode anh xin lỗi mà, Barcode đừng khóc...Barcode"- Jeff luống cuống đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu, nghe mọi người bảo bé nhỏ khóc mấy ngày liền mà giờ vẫn còn nước mắt, không biết phải yêu thương bao nhiêu mới bù lại được.

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ