[DamonAnawin] Sadbye

84 8 0
                                    

Damon không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, gã không phải một thực thể sống, gã tồn tại ở giữa vô hư và đột nhiên cảm nhận được tất thảy.

Con người thích vị ngọt, chua, cay, đắng. Con người thích ngửi mùi hoa, mùi mưa, mùi gió. Con người thích nghe những âm thanh trong trẻo, ồn ào, thậm chí cả tiếng vọng trong im lặng. Con người thích nhìn mọi thứ bằng đôi mắt bé nhỏ. Con người thích chạm vào nhau, ôm ấp, hôn hoặc chỉ ngắm tay.

Damon sống bất tử nhưng chẳng hề sống, hắn không thể hiểu nổi vì sao giống loài đó đánh thức hắn, dùng máu để nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ thân thể của chính mình.

Cõi hư vô sinh ra hỗn loạn, hỗn loạn ẩn trong màu đỏ từ máu mà hắn nhìn thấy, kể từ đó Damon trở thành một vị ác thần trong miệng loài người.

"Anawin, rốt cuộc thì em thích gì"- Gã từng hỏi cậu trai đó khi trông thấy ánh sáng dần lụi tàn trong đôi mắt trong veo, gã có lẽ chẳng hiểu được vì sao Anawin cố chấp níu giữ hắn lại kể cả khi biết rõ sinh mệnh ngắn ngủi đó chỉ như một thoáng chốc đối với Damon.

"Tôi ghét phải cô đơn"- Anawin đưa lưng về phía gã nên Damon không thể nhìn rõ biểu cảm của em, tuy nhiên những cảm xúc của cậu trai quá dễ để nhận ra, chỉ là một vị thần như hắn không cảm nhận được gì.

Damon không chắc gã hiểu được sự cô đơn, hứng thú đối với Anawin là một biến số bất ngờ trong cuộc sống bất tử. Chẳng qua biến số đó nhỏ bé đến mức trôi qua rất nhanh, kể cả khi cậu trai tìm mọi cách níu giữ gã, nước mắt và cảm xúc tràn xuống vẫn không cách nào lay động được gã.

Sau một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, Damon rời khỏi thế giới của Anawin như chưa từng tồn tại, hắn không để tâm đến đứa trẻ đó, quên mất lời hứa sẽ gặp lại mà em nói trước khi ngủ thiếp đi, gã cứ thế để Anawin bé nhỏ ôm hy vọng đến khi buông xuôi.

Cho đến một ngày Damon chợt nhớ ra trước kia từng có một con người bé nhỏ khiến hắn hứng thú, hắn hiểu rõ cậu trai kia sớm đã không còn, thậm chí gã còn quên mất khuôn mặt đó trông như thế nào ngoại trừ một đôi mắt trong veo.

Gã không có cảm xúc, đã lãng quên rất nhiều người từng gặp, cuối cùng những kí ức về em rồi sẽ biến mất, Damon rồi chẳng còn nhớ mình đã từng gặp một ai có đôi mắt đó còn Anawin mãi mãi bị gã ác thần quên lãng.

"Anawin, mau lại đây"- Damon mở mắt, vẫy tay gọi cậu trai lại gần mình, gã không cảm nhận được bất cứ thứ gì, tuy nhiên sự hiện diện của Anawin vẫn được lưu lại.

"Anh đang nghĩ gì vậy"- Anawin tựa đầu vào ngực hắn, không có nhịp tim đều đều nhắc em đây không phải một con người.

"Tương lai"- Gã nói nhẹ nhàng, bình thản như thể không biết những gì mình sẽ trải qua sau khi rời đi.

"Tương lai đó có em không"- Em chậm lại đôi chút, dường như hiểu được tương lai của cả hai rất khác biệt, em chỉ còn vài chục năm để sống, từng giây phút đều cố trân trọng nhưng Damon thì khác, không chừng hắn đang nghĩ tới trăm năm sau lúc em không còn nữa.

"Tôi sẽ rời đi"- Gã âu yếm vuốt gò má em, nhờ ánh nắng mà sắc đỏ khiến làn da như được tô điểm bằng máu -"Anawin, tạm biệt"

--------------------------------------------------

Viết có xíu mà khóc chít chít 😭

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ