[KimChay] Unchained (end)

394 30 1
                                    

Kim không thích bị chuốc thuốc mê, sau khi tỉnh dậy cơ thể rã rời không làm chủ được, mất một lúc hắn mới có thể điều khiến tay chân để rời giường.

Hắn đi quanh một vòng, tuy có cửa sổ rộng nhưng kính là loại chống đạn lại không có chìa khóa để mở, đồ dùng trong phòng ngoại trừ giường và một tủ nhỏ cũng chỉ có thảm, một chiếc bàn nhỏ, tivi và đàn guitar, hơn nữa phòng tắm còn là loại kính lộ rõ mồn một.

Kim nhấc cổ tay ước chừng thử đoạn xích đủ để hắn sinh hoạt bình thường trong phòng, với tính cách của Chay thì bên ngoài chắc không có người canh chừng, chẳng qua đến cả cầu thang hắn còn không đến được thì khó mà chạy thoát khỏi đây.

Em vẫn rất khoan dung đặt điện thoại hắn ở ngay cạnh, giờ chỉ cần hắn muốn thì một cuộc gọi là mọi thứ trở về bình thường nhưng Kim chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội làm lành, lúc bị tra tấn hắn đã nghĩ bao giờ ra khỏi đó hắn sẽ tìm Chay giải thích mọi thứ, hơn nữa một phần cũng vì nửa tháng bị Eliz nói này nói nọ.

Khoảng 3 tiếng sau Chay trở về, phát hiện Kim đã tỉnh lập tức bày ra bộ mặt lạnh tanh ghét bỏ.

"Không sợ anh chạy à"- Kim khẽ cười, xoa cổ tay được tự do thoải mái, mà nhận lại là ánh mắt 'anh nghĩ em ngu chắc' và 'anh thoát nổi à' của Chay. Sau đó cổ hắn hằn lên vết tay bầm tím.

Ít nhất thì Chay cũng xích hắn lại rồi nên em không lo về mấy vấn đề khác, điều phiền phức duy nhất là việc Kim lải nhải về việc hắn thấy có lỗi với em, hối hận và muốn bù đắp mỗi khi Chay chuẩn bị ngủ làm em muốn đấm cho tên này bất tỉnh luôn.

"Angel, anh yêu em"

Chay vẫn nhắm mắt, đưa lưng về phía hắn. Mấy ngày nay số lần Kim nói yêu em vượt quá 100, nếu là lúc trước chắc em đã nhảy cẫng lên vui vẻ lao vào lòng hắn như bé mèo ngoan, tiếc là bây giờ Chay chẳng buồn đáp lại.

Bày tỏ hết lòng nhưng Kim biết Chay cứng đầu như thế nào, chờ cho hắn nói xong em lập tức tháo xích sau đó biến mất không chút tăm hơi, tất nhiên Kim biết em đang ở với cô gái kia.

Công việc của chính gia bận rộn, Chay giành ra được vài ngày ở với hắn đã là may mắn, vì thế nửa đêm khi em về đến căn hộ của Eliz, cảm giác không khác robot bị sập nguồn.

"Uống chút nước ấm đi, chị vừa mới pha"- Eliz còn đang đắp mặt nạ, thấy vẻ mặt kiệt quệ của Chay liền đưa cốc nước chanh mật ong cho em sau đó nhẹ nhàng xoa bóp vai lưng tê cứng.

"Ở với chị là tốt nhất"- Chay uống một ngụm nước ấm, hồi phục sức lực lập tức quay ra làm nũng với cô.

"Yên tâm, chị ám thị cho anh ta nửa tháng liền, sau này Kim không cưng chiều em mới lạ"- Eliz vuốt ve khuôn mặt Chay, khá thích khi nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua đôi mắt to tròn.

"Em không biết em còn yêu anh ấy không nữa"- Nói đến đây Chay lại thở dài thườn thượt -"Anh ấy ám ảnh em nhưng mà tâm trí em từ chối tiếp nhận p'Kim bước vào lãnh thổ của mình"

"Em chỉ đang không tin vào tình yêu mà thôi cục cưng"- Giọng của Eliz mềm mại như cách cô thể hiện -"Em hoài nghi về nó, sợ hãi nó sẽ khiến em đau khổ và em chạy khỏi tình yêu"

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ