Part 2

1K 69 2
                                    

Nunew thực sự không thể nhớ ra người đàn ông này là ai,một người đàn ông đẹp trai như vậy nếu đã gặp theo lí cậu không thể quên được mới đúng.Khi còn đang chìm trong suy nghĩ đã thấy người đàn ông tiếp tục nên tiếng :

"Lian,tên của tôi,em không có chút ấn tượng nào sao,trong bữa tiệc sinh nhật Yim,chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."

"A...đúng rồi,anh là con sói đó..."_Nunew nhẹ kêu nên.

"Hửm,con sói..?"_Lian mỉm cười thích thú khi nghe cậu nói.

"À,tại hôm đó là tiệc hoá trang nên haha..."_Nunew cười cười rồi nói tiếp.

"Cảm ơn anh nhiều vì hôm nay đã giúp đỡ ạ...Giờ không tiện lắm,lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm coi như cảm ơn nhé."

Nghe Nunew nói vậy,Lian chỉ cười rồi nhẹ nhàng hỏi :

"Giờ em muốn đi đâu,tôi đưa em đi?"

"À anh có thể dừng ở quán cà phê phía trước cũng được nhé.Tôi có hẹn với bạn ở đó."_Nunew nhanh chóng nói rồi im lặng.

"Vừa rồi sao em lại bỏ chạy vậy.?"_Lian lên tiếng hỏi.

Không nhắc đến thì thôi,vừa nghe thấy anh hỏi Nunew lại thấy khó chịu,cậu phụng phịu mà không để ý rằng mình đang vô tình tản ra tin tức tố càng ngày càng nồng đậm,là mùi Macaron chanh ngọt ngào hoà quyện cùng hương bạc hà trong xe càng làm say lòng người.Cậu không trả lời anh,mà hỏi:

"Lian,anh có tin vào cái gọi là định mệnh ông trời sắp đặt không ?"

Lian không biết đang suy nghĩ gì nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cậu,chiếc xe nhanh chóng đến nơi cậu muốn,Nunew cảm ơn anh,sau đó xuống xe đi vào quán café gặp bạn.Sau khi cậu đi rồi,Lian cũng không cho xe đi ngay,anh ngồi trầm tư không biết suy nghĩ gì,trong xe mùi Macaron chanh vẫn chưa tiêu tán,thực sự rất ngọt ngào thấm đậm vào từng tế bào trong cơ thể.Lần đầu tiên,anh thấy xúc động trước một mùi hương đến vậy.Cậu bé hỏi anh có tin vào định mệnh không.Trước kia,có thể anh không tin nhưng giờ thì anh tin rồi.

Đúng là chàng trai ngọt ngào nhất khoa ngôn ngữ đại học A.

"Nunew của anh."

Nunew vào quán thì đã thấy Nat ngồi đợi ở đó.Cậu nhanh chóng đi đến rồi ngồi xuống và nói:

"Mệt chết tao rồi."

"Sao rồi gặp vị hôn phu rồi không vui hả?"_Nat nhanh chóng hỏi.

"Tao đã gặp đâu,tên đó không đến và tao bỏ chạy khỏi đó."_Nunew khó chịu nói.

Nat nghe đến đó thì phá nên cười,Nunew thâý vậy càng khó chịu hơn,cậu tức tối nói :

"Trong khi tao phải quay cuồng từ sáng sớm để chuẩn bị đến gặp mà anh ta thậm chí còn không thèm có mặt,đủ để thấy anh ta cũng không hề coi trọng cuộc hôn nhân này,tao nghĩ không cần phải ở lại gặp làm gì nữa nên lấy cớ ra ngoài rồi bỏ chạy luôn."

"Mày không sợ mẹ mày khoá thẻ nữa hả.?"_Nat vừa cười vừa nói.

Nunew chột dạ,lúc đó tức quá không nghĩ đến việc này,sau đó bối rối trả lời :

ZeeNunew_Always be yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ