Part 12

1.2K 75 19
                                    


Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ra viện,Zee chở NuNew và ông bà Perdpiriyawong về biệt thự nhà anh,đây là một căn biệt thự độc lập loại vừa nằm trên con phố Queen gần trường đại học NuNew đang theo học,tuy chỉ có một tầng nhưng khuôn viên rất rộng rãi và trồng rất nhiều hoa.Đến nơi,Zee xuống xe,quay lại mở cửa sau để giúp NuNew xuống xe,anh tiến đến muốn bế cậu bé vào nhà nhưng NuNew nhất quyết từ chối và khập khiễng chống nạng đi vào nhà.Ông bà Panich đã đứng đợi trước cửa trông thấy thì nhanh chóng bước đến vui vẻ nói :

"Chậm thôi,cẩn thận kẻo ngã.."

"Con chào hai bác ạ."

"Làm phiền anh chị và Zee nhiều quá ạ." Bà Perdpiriyawong cười nói.

"Không phiền,không phiền chút nào hết,mau vào trong đi,bữa tối đã sẵn sàng rồi." bà Panich vui vẻ nói.

Sau khi ăn tối xong,bà Perdpiriyawong vốn muốn giúp NuNew sắp xếp đồ đạc rồi mới rời khỏi nhưng Zee đứng ra nhận rằng sẽ giúp làm việc này và khuyên ông bà về chuẩn bị đồ cho kịp chuyến bay.Thấy vậy,bà cũng không nói thêm gì nữa,trước khi rời đi thì quay sang dặn dò con trai một lần nữa sau đó nói cảm ơn với ông bà Panich rồi theo chồng rời khỏi.

Sau khi bố mẹ đi,NuNew vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sopha.Nhìn thấy cậu không được tự nhiên,cứng ngắc ngồi đó,bà Panich khẽ cười,dịu dàng ngồi xuống cạnh cậu rồi nói :

"Con không cần căng thẳng,cứ coi như đang ở nhà nhé."

"Dạ."NuNew ngoan ngoãn trả lời.

Đáng yêu quá ! Bà Panich không nhịn được mà đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu bé :

"Ngoan lắm con trai.."

"Mẹ...đừng làm vậy." Zee đi vào trông thấy thì lên tiếng.

Bà Panich và NuNew cùng quay ra nhìn Zee,trông thấy bộ dạng nghiêm túc của con trai,bà thực sự rất bất ngờ ,bà chỉ xoa đầu thằng bé thôi mà.Rồi bà nhìn NuNew,chỉ thấy thằng bé cúi thấp đầu,vành tai đỏ ửng...ừm à bà quên mất NuNew chưa quen thân với ông bà,đành quay ra giả vờ mắng Zee để che dấu :

"Cái thằng này,mẹ chỉ xoa đầu thằng bé thôi mà,NuNew cũng là con trai của mẹ nha,con keo kiệt quá đó."

Nghe bà Panich nói vậy,NuNew càng cúi thấp đầu hơn,vệt đỏ ở tai lan ra cả chiếc cổ trắng ngần,Zee thấy vậy biết cậu bé của anh đang ngại ngùng lắm rồi nên cũng không nói gì nữa.

Bà Panich thấy con trai im lặng không trả lời cũng không muốn làm khó nữa.Bèn nói sang chuyện khác :

"Con mang đồ của thằng bé vào phòng ở tầng một đi,mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi,ở tầng một cũng thuận tiện cho con đi lại nhé NuNew."

"Dạ,con sao cũng được ạ." NuNew khẽ trả lời.

"Con sẽ sắp xếp,cũng muộn rồi mẹ về nghỉ đi,bố con đang đợi mẹ ở xe đó." Zee nhẹ nhàng nói.

NuNew nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Zee,bắt gặp ánh mắt anh đầy dịu dàng đang nhìn mình,cậu ái ngại hỏi :

"Hai bác không ở đây ạ?"

Bà Panich nhìn NuNew càng thêm yêu thích,trời ơi,cái thằng bé này đã đáng iu lại ngây thơ như này,bảo sao bị con trai bà lừa trong tay như vậy,nghĩ vậy bà lại dịu dàng nói :

ZeeNunew_Always be yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ