Part 10

1K 76 23
                                    

Sau khi ở bệnh viện ra về,Zee lái xe về biệt thự nhà Panich,anh cần nói chuyện sẽ đón NuNew về sống cùng với bố mẹ mình,và cần thu xếp mọi thứ thật ổn thoả.Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà NuNew đồng ý cho anh,dù cậu không hề nói ra một cách rõ ràng nhưng Zee cũng có thể hiểu được.Khi ông bà Perdpiriyawong đề nghị anh chăm sóc cho cậu bé trong thời gian sắp tới,khoảnh khắc đó Zee thực sự rất lo lắng sợ NuNew sẽ phản đối,và không muốn đến ở cùng anh, cho dù vậy anh cũng đã nghĩ đến rất nhiều phương án để thuyết phục hay thậm chí là ép buộc để chỉ cần được ở bên chăm sóc cho em ấy.Nhưng NuNew không hề phản ứng gay gắt như anh tưởng tượng.Có lẽ,NuNew thực sự không hiểu hết được mọi chuyện,cậu bé chỉ là đang làm theo cảm xúc của bản thân dành cho anh,nên không nhận ra sự gian manh trong những việc mà anh đang làm và quyết định gửi gắm Nu cho anh của bố mẹ mình nhưng anh thì hiểu rõ mọi thứ.

Hai chín tuổi,Zee đủ chín chắn để hiểu việc mình đang làm có ý nghĩa như thế nào và anh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc.NuNew là một Omega rất đặc biệt tuy phân hoá từ sớm nhưng tin tức tố lại phát sinh không rõ ràng,hay nói đúng hơn tin tức tố của em ấy là để dành cho người đặc biệt,và thật may mắn anh là một trong số đó.Thật ra,Zee rất muốn mình là người duy nhất có thể làm NuNew phát triển tin tức tố,điều đó có nghĩa là NuNew sẽ chỉ là của mình anh,như vậy thật tuyệt vời. Lúc ở trong phòng bệnh,khoảnh khắc hương Macarons chanh ngọt ngào lan toả,trong cơ thể anh trào dâng thứ cảm xúc rất mạnh liệt,thực sự chỉ muốn ôm lấy biến cậu bé thành của mình và đánh dấu ...Zee cười tự giễu,Anh chưa từng mất kiểm soát đến như vậy...

Bước vào phòng khách,Ông bà Panich đã ngồi đợi con trai về từ lâu.Zee bước đến rồi lên tiếng :

"Bố mẹ đang làm gì vậy ạ?"

"Cái thằng này,không phải là đang đợi con về sao,sao rồi NuNew thế nào rồi?"

Thực ra,ông bà cũng rất muốn đến bệnh viện thăm NuNew nhưng lại sợ thằng bé thấy áp lực và khó xử,dù sao thì cũng tại con trai của ông bà nên sự việc mới trở nên như vậy.Nên ngoài lúc NuNew còn hôn mê ông bà có ghé qua thì từ khi cậu bé tỉnh ông bà không đến bệnh viện nữa mà chỉ thường xuyên gọi điện hỏi thăm qua bố mẹ cậu và đợi Zee về để hỏi tình hình.

Zee nhìn bố mẹ hơi im lặng rồi khẽ nói :

"NuNew hiện đã khoẻ hơn rất nhiều rồi ạ,chỉ còn chân phải chưa thể tháo bột còn lại đều tốt.Ngày mai,em ấy làm kiểm tra lại nếu không có vấn đề gì thì sẽ được xuất viện rồi .."

"Vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi.." bà Panich nhẹ nhàng nói.

"Con có chuyện này muốn nói cùng bố mẹ." Zee nhìn bố mẹ rồi nghiêm túc nói.

Ông bà Panich nhìn nhau im lặng rồi cùng quay sang nhìn con trai như đang đợi nghe xem Zee sẽ nói gì.Đã khá lâu rồi ông bà không hề thấy con trai mình như vậy.

"Hôm nay,con đến bệnh viện có gặp bố mẹ của NuNew,vì sắp tới có việc bận nên hai người họ phải ra nước ngoài và cô chú có ý muốn nhờ con chăm sóc Nu trong thời gian khi họ không có nhà hoặc cho đến khi em ấy hoàn toàn bình phục.Con đã đồng ý rồi.."

ZeeNunew_Always be yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ