Nhân tình của anh (1)

703 28 37
                                    

MỘT ĐÊM SAY
Hôm nay là ngày Cúc chuyển về nhà mới, Quân biết rõ điều đó hơn ai hết, anh muốn cùng cô dọn đồ, cùng cô làm nhiều việc khác khi giờ đây cô đã sống với thân phận khác, với môi trường khác. Anh thấy mình thật ích kỉ khi đã mong chờ đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô ly hôn với người chồng bội bạc kia. Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương sống hạnh phúc nhưng Cúc mãi chẳng tìm được hạnh phúc trong cuộc đời mình, vì thế anh cũng chẳng thể vui vẻ đi kiếm tìm niềm vui riêng tư. Nhìn Cúc đau buồn vất vả, anh chỉ muốn cướp cô trở về bên mình.

Rồi đến một ngày anh thấy bản thân thật tồi tệ nhỏ nhen khi nghe Cúc nói cô ấy muốn ly hôn, chẳng thể sống như vậy đến hết đời, cô muốn tìm lại bản thân mình, từng vui vẻ, yêu đời và yêu bản thân mình ra sao, nhẹ nhàng yếu đuối như thế nào. Cô đã quá mạnh mẽ trong cả quãng đời bi kịch đã qua rồi.

Dọn dẹp nhà mới xong cũng đã chiều muộn, Cúc chuyển đến một căn chung cư nhỏ nhắn ở trong lòng thành phố nhộn nhịp. Căn nhà một mình nên không cần quá rộng rãi, đồ đạc đều theo thiết kế mà cô chọn. Nhận nhà và chuyển đồ đến Cúc dọn dẹp cả ngày theo trật tự. Mệt mỏi cô ngồi ngoài ban công với một chút cây xanh và chiếc ghế rộng rãi, dựa lưng vào ghế cô ngắm nhìn mùa thu của riêng mình. Mùa thu dịu dàng mơn trớn làn da cô với làn gió thoảng, bầu trời rực lửa hồng hoàng hôn, chiều thu đẹp như vậy mà cô chỉ ngắm nhìn một mình, bên cạnh cô chẳng có ai ngoài nỗi cô đơn lạnh lẽo. Cô đã quyết định sống khác đi rồi nhưng cô vẫn muốn mang nỗi buồn trong mình nốt ngày hôm nay dù bầu trời hoàng hôn rất đẹp.

Bữa tối đầu tiên, Cúc lấy một chút bia cùng một vài món ăn sẵn trong tủ lạnh mà hai cô con gái đã chất đầy vào đó, ngồi ngoài trời càng lúc càng lạnh nhưng vì men say mà có lẽ cô chẳng cảm nhận được nhiều. Uống càng lúc càng nhiều, cô như muốn quên đi mọi điều đau thương trong trái tim mình. Điện thoại vứt một góc, cô chẳng muốn ai tìm ra bản thân mình như vậy nữa. Chưa khi nào cô uống một mình nhiều như hôm nay, hơi ngà say Cúc lại ngồi đó ngắm bầu trời đang dần chuyển sang gam màu tối, ánh đèn thật lung linh rạng rỡ, mọi người đều có lẽ đều đang vội vã trở về mái ấm của mình kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi trong sự thân thương gắn kết. Từ nay đây là nhà của cô, là nơi cô bắt đầu ngày mới và cũng sẽ kết thúc một ngày.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Cúc rời ban công nhỏ xinh bước vào trong rồi đứng trước màn hình, trước cửa nhà cô là Quân. Cô cứ đứng ở đó nhìn lên màn hình nhỏ, con người ấy khiến cô rất mông lung, khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, con người ấy cô vừa muốn giữ cho riêng mình, vừa không muốn ở gần. Vì cô sợ, sợ rất nhiều điều. Cô lặng lẽ đi ra cửa, để tay lên cánh cửa muốn mở ra nhưng lại chần chừ, tiếng chuông một lần nữa reo lên cũng là lúc trái tim cô đạp rất nhanh và mạnh vì hồi hộp mong chờ hay vì một lí do nào khác.

Cô sợ rằng nếu mở cửa nhìn thấy người đàn ông kia cô sẽ yếu lòng mà dựa vào, mà ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân nhưng tránh mặt mãi cũng không phải là cách hay. Cô đưa tay mở cửa, Quân đứng ngay trước mặt cô, anh vẫn vậy, mặc một chiếc sơ mi trắng và chiếc áo vest tối màu bên ngoài, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười rất tươi. Trên tay Quân là một chậu hoa nhỏ xinh. Cúc đã say, gương mặt cô ửng đỏ, da thịt cũng vậy, trước mặt Quân, cô mặc một chiếc váy hai dây mong manh dài quá gối, mái tóc buộc hờ đằng sau, hơi thở mang chút men cay nồng. Cúc như quên bản thân mình đang ở bộ dạng như thế nào, chỉ đứng đó nhìn Quân qua cánh cửa mở.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ