Chinh phục vợ yêu (6)

680 25 35
                                    

Trời mưa lúc nào nghe cũng thật buồn.

Quân biết đề nghị của mình với Cúc khó chấp nhận, ở thêm một tháng với anh sẽ là khoảng thời gian vàng để bù đắp cho cô còn với Cúc liệu một tháng ấy có ý nghĩa gì!

Thấy Cúc im lặng anh khẽ cầm vali nhỏ của cô kéo vào trong phòng. Anh mở vali sắp xếp lại tủ quần áo cho cô. Còn Cúc cô vẫn đứng đó nhìn anh, lâu rồi cô chẳng thấy dáng vẻ đó của anh, dáng vẻ của một người chồng quan tâm đến vợ của mình. Cô chẳng nói gì, cô bước ra ban công ngồi nhìn ngắm mây trời, cơn giông đã kéo đến, trời âm u vô cùng nhưng vẫn chưa mưa. Quân sắp xong quần áo bước ra thấy cô ngồi đó, lâu rồi anh chẳng nhắm nhìn bông hoa trong lòng mình, vì anh bông hoa ấy có lẽ cũng đã có chút héo hon, từ giờ anh phải chăm sóc thật tốt.

Quân pha một ấm trà cúc nhỏ mà anh và cô vẫn thích, lâu rồi chẳng cùng cô thưởng trà ngắm hoa, không cùng cô trò chuyện, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên cô. Pha xong anh cầm nó trên tay, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Cúc của anh đang ngồi ở đó, quay lưng về phía anh, anh phải làm sao đây, phải làm gì để cô quay lại mỉm cười với anh. Một tháng liệu có đủ hay không, có đủ để anh chinh phục lại cô một lần nữa. Quân khẽ tiến bước, đặt ấm trà nóng xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cô, ánh mắt anh chẳng rời cô một phút giây nào còn Cúc thì lại khác, cô chẳng nhìn anh lấy một lần, đôi mắt chỉ mải mê trên bông hồng mới nở.

Khẽ rót chén trà ấm nóng, mưa đang buông xuống cùng bóng tối, mưa rả rích thật buồn làm sao. Ngồi ngoài ban công có chút lạnh nhưng anh vẫn muốn bên cô. Không kìm nén nổi cơn ho, gương mặt anh đỏ dựng, anh rất lạnh. Khẽ ho vài tiếng lúc này Cúc mới quay ra nhìn anh, cô đứng dậy, tiến về phía phòng khách lấy chiếc chăn nhỏ khoác lên người cho anh. Quân vui lắm, anh cười rồi nhìn cô, bàn tay Cúc mềm mại để trên vai anh, Quân vội nắm lấy tay cô, thật dễ chịu nhưng cô lại vội rút ra, từ lúc đó cô vẫn chưa chịu mở lời với anh.

- Cảm ơn em. Cúc, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu mấy món em thích nhé!

- Không cần đâu. Anh đang ốm cứ nghỉ đi, để em đun lại cháo cho anh. Anh vào tắm trước đi, nhớ tắm nước ấm một chút.

- Được em quan tâm như vậy anh vui lắm.

Cúc không nói gì nữa, lặng lẽ tiến về phía bếp, còn Quân vẫn ngồi đó, anh đưa mắt ngắm nhìn cô. Lâu rồi chẳng cùng cô ăn bữa tối ở nhà, mái ấm này thời gian qua anh đã bỏ bê nhiều rồi. Nhìn cô đeo tạp dề, nấu nướng cho anh, Quân nhớ lại hôm trước đã nặng lời trách cô không quan tâm đến những gì anh thích, giờ thì dù có biết sở thích của anh, có lẽ cô cũng không để tâm nữa. Trời đang dần tối, mưa cũng khá lạnh, Quân bước vào phòng khách, để chiếc chăn nhỏ về đúng vị trí của nó rồi bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp theo lời cô, Quân liền thấy thư thái dễ chịu, nhưng anh vẫn còn mệt, đầu vẫn còn rất đau. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, anh lại quá nhạy cảm với thời tiết nên cơ thể liền ốm. Cúc có lẽ là người biết rõ nhất sự nhạy cảm ấy của anh, cô còn đang ở ngoài nấu cháo cho anh. Anh bước ra ngoài nhìn cô, anh tiến lại gần, thật muốn ôm cô vào lòng, làm nũng với cô mà giờ thật khó. Tất cả là do anh đã hắt hủi hết tất thảy sự quan tâm của cô, người trước mắt là người anh yêu, là vợ của anh, là người anh đã chờ đợi bao lâu nay, vậy mà, anh đối xử với cô thời gian qua thật quá độc ác. Giờ có lẽ chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ