Nhân tình của anh (6)

693 18 25
                                    

Cúc cứ nhìn mãi theo bàn tay Quân, nhìn bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình. Cô muốn nắm tay anh cả quãng đời còn lại nhưng rốt cuộc anh lại là thứ cô phải buông bỏ.

Quân kéo Cúc lên tầng hai, nơi tầm nhìn mở rộng ra ngoài, cánh cửa kính cũng được mở nên khá lạnh. Có lẽ vì thế mà không gian yên tĩnh nghe rất rõ âm thanh hạt mưa đổ xuống. Kéo cô đến chiếc bàn gần cửa, Cúc lúc này mới rút tay của mình ra khỏi tay anh một cách nhẹ nhàng. Hơi ấm thiếu vắng, bàn tay Quân trơ vơ ở đó. Ngồi xuống bàn Cúc đã vội va nhìn ra ngoài trời rồi hỏi.

- Cậu muốn nói chuyện gì? Mình nghe đây.

Quân không nói gì, từ từ cởi áo vest bên ngoài rồi tiến gần đến phía sau của cô. Anh cúi xuống rất gần rồi khoác chiếc áo lên vai cho cô.

- Mình hơi nóng, khoác hộ mình một chút được không?

- Cậu có thể bỏ ra sau ghế mà!

- Nhưng nếu vậy đến khi mình khoác vào chiếc áo sẽ lạnh, mình muốn mượn nhờ chút hơi ấm của cậu.

Cúc để mặc chiếc áo trên người mình, chẳng biết anh đang mượn hơi ấm của cô cho sau này hay là cô đang mượn hơi ấm của anh ở hiện tại. Quân biết Cúc sẽ lạnh khi ngồi ở gần cửa như vậy và Cúc cũng biết anh muốn quan tâm che chở cho mình!

- Cậu hỏi đi.

- Mình có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm, khi nhìn thấy cậu mình tự nhiên không sắp xếp được thứ tự của nó nữa. Cậu sẽ thật lòng trả lời hết những câu hỏi của mình chứ. Mình sẽ không hỏi cậu rằng cậu có dành tình yêu cho mình không nữa. Vì mình sợ câu trả lời thật lòng của cậu sẽ làm mình đau khổ.

Trên bàn là ấm trà cúc mà nhân viên vừa mang ra. Ấm trà bằng thủy tinh trong suốt có thể nhìn rõ từng bông hoa màu vàng nhỏ nhắn bên trong. Quân nhìn ấm trà trên bàn rót cho cô một chén đầy. Làn hơi nước bốc lên nhìn rõ trong tiết trời lạnh. Anh cũng rót cho mình một chén trà cô thích, chén trà ấm nóng thơm thoang thoảng mùi hoa cúc tinh khiết mà anh thích nhất. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi nói.

- Hôm trước anh Đạt có qua tìm mình, anh ấy hỏi văn phòng của mình có trà cúc không? Anh Đạt biết cậu thích nhất trà cúc, trước nay anh ấy chưa từng uống nhưng giờ đã thử qua đều không muốn uống thứ khác.

- Cậu nói với mình chuyện đó để làm gì?

- Cậu hiểu anh ấy muốn nói gì với mình mà đúng không? Anh ấy nói lo lắng khi thấy cậu ở một mình, nói muốn cậu trở về gia đình của hai người, muốn cậu tha thứ cho anh ấy, muốn yêu cậu từ đầu, muốn... Đáng lẽ khi nghe những điều ấy mình phải vui nhưng trái tim ích kỉ của mình lại buồn như bị ai đó đòi lại thứ gì.

Cúc chẳng nói gì chỉ nhìn ra bầu trời ngoài kia, trời đã muốn tối cùng câu chuyện của Quân, thỉnh thoảng Cúc lại nhìn ấm trà trên bàn, ánh mắt không nhìn anh lần nào. Liệu rằng còn có bao lần hai người cũng uống trà với nhau nữa. Cúc tự hỏi bản thân mình, dứt khoát được cũng tốt, không gặp nhau nữa có lẽ cô sẽ bớt yêu anh. Còn Quân anh vẫn nhìn cô vì anh muốn biết những cảm xúc của cô khi nghe điều đó. Nhưng Cúc lại chẳng thể hiện ra để anh nắm bắt, gương mặt cô vẫn u buồn như vậy.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ