Chinh phục vợ yêu (7)

884 25 51
                                    

TRÁI TIM CỦA ANH RẤT ĐAU

Một tiếng sét xé vang trời, bên ngoài trời mưa xối xả, sấm nổ đùng đoàng. Qua tâm rèm cửa mỏng manh ngoài phòng khách Quân cũng có thể cảm nhận được bên ngoài thời tiết đang thế nào. Cơn giông kéo đến lấp kín bầu trời bằng những đám mây u ám vần vũ, anh ngước mắt nhìn ra ngoài. Mọi lần trời mưa nhất định phải có Quân bên cạnh Cúc mới ngủ được. Tuy rằng cô chẳng chui vào lòng anh như đứa trẻ thích nũng nịu nhưng chỉ cần cô kề bên, Quân đã thấy rất hạnh phúc rồi nhưng giờ những điều đó thật khó.

Quân bước từng bước chân nặng nề ra ngoài, anh từ từ đổ sụp xuống sàn nhà, lưng dựa vào cánh của lạnh ngắt. Rốt cuộc thì hai người cùng đến nước này. Anh gục gương mặt xuống, muốn khóc mà nước mắt chẳng thể rơi, trái tim anh đau lắm nhưng liệu có đau bằng người anh đã làm tổn thương hay không?

Trong phòng, Cúc vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa im lìm kia. Quân biết cô sợ ngủ một mình mà vẫn bỏ sang phòng khác sao, bên ngoài trời còn đang mưa. Từng giọt nước mắt nóng bỏng khẽ rơi trên má. Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Làm gì sai để lúc nào cũng phải khóc như vậy? Đau, trái tim cô đau lắm, cô cũng muốn làm cao, muốn anh xin lỗi nhiều hơn một chút thôi vậy mà mới lạnh một chút anh đã lại không chịu được. Anh còn nói cô có thể đi bất cứ lúc nào, vậy là không muốn cô ở lại rồi. Đêm nay mưa quá, làm sao để có thể quên đi mọi muộn phiền trong lòng bây giờ?

Cúc từ từ đứng dậy, mở cửa ra ngoài phòng khách. Cô chẳng thèm bật điện để cảm nhận rõ từng mảnh ánh sáng của tiếng sét ngoài trời. Mưa xối xả, cầm một chai rượu nặng, cô ngồi đó hướng ánh mắt ra ngoài. Cô rót một ly rượu rồi uống một hơi, cô nhăn mặt lại, thật đắng. Đã lâu rồi cô không say, Cúc cũng quên đi dáng vẻ khi say của mình rồi. Từng ly nhỏ dần vơi cạn nhưng nỗi đau trong lòng cô chẳng thể quên đi, cô nhớ về những kỉ niệm bên anh, hạnh phúc ngắn ngủi chẳng được bao lâu, giờ cô nên làm gì, lặng lẽ rời đi như lời Quân hay nói hay là ở lại bên anh, rộng lòng tha thứ cho người mình yêu, biết đâu cô sẽ tìm lại được hạnh phúc đang tuột mất khỏi tầm tay.

Cúc ngồi suy nghĩ miên man, liệu rằng cô đã làm gì sai với anh hay tất cả chỉ vì câu nói ấy của mình. Cô biết anh rất nhạy cảm với nhừng gì đã qua của cô, lúc nào cũng muốn cô vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, anh muốn chứng tỏ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu có chút ngột ngạt của anh khiến cô lỡ buông lời làm anh giận. Cô nhớ mình từng nói với anh không hối hận khi lấy anh Đạt vậy mà giờ lại hối hận khi lấy anh. Quả thực khi ấy cô quá giận anh nên mới nói vậy. Cúc chẳng nhớ mình từng đọc ở đâu rằng: "Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ? Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài!".

Cúc biết có lẽ câu nói của mình đã làm anh tổn thương, đã làm anh đau đớn. Bao năm yêu cô giấu giếm, nhìn cô làm vợ người đàn ông khác, anh đau thế nào cô không thể thấu nhưng giờ đã là vợ chồng, đã rất hạnh phúc nhưng lại là sự hối hận thì sao anh không suy nghĩ cơ chứ! Cúc chảy nước mắt, uống thêm một ly rượu đầy rồi quay mặt nhìn về phía cửa phòng nơi anh đang nghỉ. Nhưng... nỗi đau của cô do anh gây ra bằng những lời nói vô tâm cũng đâu có ít hơn, ngày nào cũng vậy, anh dày vò làm cô rơi nước mắt, còn cưỡng bức cô để hả giận trong lòng.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ