Nhân tình của anh (3)

717 23 40
                                    

MỘT ĐÊM CỦA EM ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?

Buổi sáng mùa thu đã đến từ khi nào bên ngoài không gian nhỏ nhắn kia, nắng ấm đã len lỏi vào từng tán cây ngọn cỏ, khiến những hạt sương mai trở nên lấp lánh. Bên ngoài ban công vẫn còn nguyên những gì của buổi tối hôm qua, một chai rượu đã cạn, hai ly rượu cạnh nhau và một xô đá đã tan chảy hết. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có hai người trong phòng ngủ là đã đi quá ranh giới của một mối quan hệ bạn bè bình thường, vì con tim thổn thức hay vì men say đắng nồng, Cúc khó mà trả lời. Có lẽ là men cay đã dẫn lối cho trái tim thổn thức một lần mãnh liệt cháy bỏng yêu đương.

Cúc thức dậy trước, cô không bất ngờ chỉ thấy mình đã sai lầm. Giờ đây hai người sẽ như thế nào đây, như từ trước tới nay vẫn vậy chẳng thể được nữa, tiến thêm một bước nữa với cô cũng không thể vậy thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Cúc không đánh thức Quân chỉ ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt anh hồi lâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô biết hai người không thể nữa rồi. Gương mặt anh khi ngủ thật bình yên. Có lẽ đêm qua anh rất mệt khi cùng cô sống đúng với cảm xúc mãnh liệt của mình.

Cúc từ từ rời khỏi anh, mặc một bộ đồ ngủ kín đáo rồi thu dọn quần áo trên sàn của anh để lên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trang điểm. Khoác thêm chiếc áo mỏng manh Cúc bước ra phòng khách, lúc này cô mới cảm nhận rõ cơn đau đầu, hôm qua cô đã uống quá nhiều để rồi không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Cúc bước ra ngoài ban công, ánh nắng hắt lên người cô chói sáng, cô thu dọn tàn cuộc ngày hôm qua, cả cơ thể mệt mỏi, ủ rũ cô chẳng quan tâm đến bụng trống rỗng nữa chỉ uống hai viên thuốc giảm đau rồi ngồi nghỉ ngoài sofa. Chiếc sofa đưa tầm nhìn của cô ra bên ngoài khung cảnh kia. Cô cứ ngồi đó hồi lâu đợi Quân tỉnh giấc sau những giây phút mất kiểm soát. Nắng ngoài kia đẹp như vậy nhưng trong lòng cô là giông tố bão bùng là những dòng suy nghĩ rối ren lấp hết cả những suy tư về vẻ đẹp của sớm mai.

Trong phòng vẫn còn che rèm, Quân tỉnh giấc thấy không gian xung quanh xa lạ nhớ lại những gì diễn ra anh cũng không thể tin đó là bản thân mình. Anh mãnh liệt thể hiện bản tính đàn ông của mình, đôi lúc còn hung hăng không nhẹ nhàng với bông hoa nhỏ bé trong trái tim anh. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, Quân vừa đứng dậy liền ngồi lại xuống giường, anh ôm đầu vì khó chịu. Hôm qua anh đã rất say, đã vô cùng mạnh bạo với người anh luôn nâng niu. Cơ thể không quá mệt nhưng thấy đau rát ở vai, anh nhìn sang, vết cắn rớm máu đã khô, đó là giây phút thỏa mãn nhất cuộc đời anh, chỉ là giờ anh mới thấy đau đớn.

Quân mở cửa bước ra ngoài, thấy Cúc đang ngồi ở đó, không quay ra nhìn anh lấy một lần. Quân từ từ tiến lại ngồi xuống nhìn cô nhưng Cúc vẫn không thay đổi tầm nhìn, trên tay cầm cốc nước giải rượu vừa uống vừa nhìn ra ngoài. Trên bàn ở chỗ Quân ngồi cốc nước cũng được để sẵn ở đó như là cô đã sắp đặt vị trí ngồi cho anh là không thể ở cạnh cô. Quân cầm cốc nước lên, uống xong một hớp, anh không biết mở lời thế nào nhưng cũng chẳng thể cứ im lặng mãi, liền nói.

- Cúc, mình à... anh, anh muốn hỏi em, đêm hôm qua là em đã chấp nhận tình cảm của anh hay chỉ là...

- Chuyện hôm qua cậu hãy quên đi, hãy coi như chưa có gì! Dù sao cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn thể xác thôi mà.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ