Nhân tình của anh (8)

524 23 28
                                    

Ngày mới đã lên, ánh nắng ấm áp lên lỏi khắp mọi nơi. Chen qua tấm rèm của dày, một luồng sáng nhỏ hắt vào phòng ngủ, Quân thức dậy muộn sau cơn say ngày hôm qua, cơn đau đầu truyền đến, cả người anh ê ẩm. Quân ngồi dậy nhìn cánh tay đau buốt của mình mà nhăn mặt. Chỉ có cơn say là giúp anh quên đi nỗi đau trong tim và nỗi đau thể xác. Giờ đã tỉnh cả hai nỗi đau ấy lại hành hạ anh làm anh muốn kiệt sức trước ngày mới.

Cúc ở bên căn chung cư nhỏ cũng đón ngày mới âm u như thế trong sự mệt mỏi. Nhưng ngoài những ưu tư về anh, cô còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết. Chẳng ăn gì Cúc lại để bụng đói đi làm. Vừa đến tập đoàn bao nhiêu cổ đông đã đợi để chất vấn, chẳng thể không đối diện Cúc gặp mặt các cổ đông nhưng những lời nói của cô cũng chẳng trấn tĩnh nổi họ. Mọi thứ dần rối tung hết lên ai cũng muốn dồn ép cô đến cùng đường để rời ghế giám đốc. Công ty Hoàng đế cũng đang mua vào rất nhiều cổ phần. Vừa xong cuộc họp Cúc mệt mỏi ngồi trong phòng. Thư kí của cô vừa bước vào đã nói.

- Ngoài Hoàng đế còn có một công ty lớn đang mua cổ phần vào phiên chạm đáy hôm qua.

- Cháu giúp cô tìm hiểu về công ty đó, có thể là tay chân của Hoàng đế nhưng chúng ta cũng cần tìm hiểu kĩ để lên hướng đi.

Cúc bắt đầu lo lắng, tầm kiểm soát dường như không còn nằm trong khả năng của cô nữa rồi. Cánh báo chí cũng bắt đầu đưa tin về vụ dược liệu bẩn. Mọi thứ đổ dồn lên Cúc cùng một lúc khiến cô muốn gục ngã. Nhưng nếu cô gục ngã lúc này cơ ngơi bao năm qua cô giữ gìn sẽ rơi vào tay người khác.

Cuối ngày vẫn chưa xong việc, Cúc nằm gục xuống bàn, cô bắt đầu nghĩ đến Quân. Anh đang làm gì nhỉ? Anh có đang nghĩ đến cô không? Giá như có anh cạnh bên lúc này thì thật tốt. Cô biết trái tim mình dành tình cảm cho anh nhưng giờ cô đã làm tổn hương anh mất rồi, có lẽ đã thực sự đến lúc cô chỉ còn lại một mình. Thật cơ đơn làm sao!

Tối nay là ngày cô chuyển về nhà vườn sống cùng gia đình của mình, cũng là ngày mọi người chuyển hẳn về đây sau khi bán căn biệt thự. Mọi thứ hai cô con gái nói sẽ thu dọn, tối cô chỉ việc về. Cúc nhìn lên đồng hồ đã muộn rồi liền thu dọn để trở về. Sống riêng chẳng được bao lâu, Cúc về căn nhà đã thấy mệt muốn lên phòng nghỉ.

- Em mệt quá à Cúc, em ăn chút gì đi.

Cúc chào ông cụ rồi bước lên phòng của mình. Trước đó cô đã dặn Minh Châu xếp đồ riêng với phòng anh Đạt. Đã quen ngủ một mình rồi, cô không muốn gần gũi với anh Đạt. Dù cho anh đã đổi thay cô cũng không thể thôi nghĩ về vết thương lòng anh gây ra cho cô. Hơn thế giờ cô đã dành tình cảm cho người đàn ông khác rồi, làm sao ở bên chồng của mình được nữa.

Bước vào phòng Cúc liền đi tới bên bàn trên đó là chậu cây nhỏ xinh Quân tặng cho cô vào hôm chuyển nhà. Dạo này bận bịu cô chẳng chăm sóc nó hình như đã héo đi. Tưới nước xong cho nó Cúc cứ ngắm nhìn mãi, ngón tay chạm nhẹ vào từng chiếc lá như vuốt ve tình yêu trong trái tim mình. Cầm điện thoại lên, cô bấm gọi cho anh một cuộc nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài chờ đợi. Quân chẳng nghe máy. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

- Cúc, anh vào nhé.

Cúc ngoảnh ra là anh Đạt.

- Em ăn chút cháo đi rồi về phòng chúng ta nghỉ, phòng bên này nhỏ lắm.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ