Chinh phục vợ yêu (8)

1.2K 26 32
                                    

LÀM LÀNH VÀ LÀM T...

Cúc thẫn thờ nhìn Quân bước đi, cô còn chưa kịp xâu chuỗi lại sự việc thì anh đã bỏ ra ngoài rồi, còn nói cô đi đi nữa. Cúc lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn nhìn bát canh giải rượu nóng hổi trên bàn mà thấy có lỗi với anh. Chắc là đau lắm, vừa nãy cô giận nên rất mạnh tay, còn để lại vết hằn đỏ trên má của anh. Cúc nhìn bàn tay mình rồi bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ mới bình tĩnh trở lại cô không biết sao lại tát anh nữa. Cô vẫn luôn nghĩ rằng vì chuyện trong quá khứ khiến cô ám ảnh nên mỗi lần chung đụng cô sẽ thấy sợ, thấy đau, thấy những điều kinh hãi trong giấc mơ của mình. Nhưng đó có lẽ chỉ là cảm xúc với anh Đạt mà thôi, với Quân có lẽ sẽ khác. Cô vội cầm điện thoại gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, một cuộc rồi hai cuộc, cô vội nhắn tin cho anh nhưng chẳng tin nào anh trả lời cho cô.

- Anh đang ở đâu? Mình nói chuyện được không? Em xin lỗi!

- Quân, anh trả lời em đi!

- Em đợi anh ở nhà, nhớ về nhé!

Còn Quân ngồi trong quán rượu trên tầng cao, không gian tĩnh mịch càng khiến anh thêm buồn. Điện thoại liên tục reo những hồi chuông khắc khoải đợi chờ của ai kia. Anh cầm lên nhìn hai chứ BẠCH CÚC nổi bật lên liền tắt máy nhưng vừa tắt cô đã lại gọi. Những dòng tin nhắn bắt đầu được gửi đến. Anh không muốn đọc nhưng lại muốn biết cô có thấy có lỗi với anh hay không, muốn xem cô nhắn gì. Phép thử của anh thì ra sẽ nhận lại kết quả như vậy. Cô có coi anh khác gì người đàn ông đã bước qua cuộc đời cô đâu, vậy mà anh vẫn luôn tự tin cô sẽ rất hạnh phúc khi tìm được đúng người là anh. Trái tim cô có lẽ không dành cho anh rồi. Một tin nhắn rồi hai tin nhắn, Quân thả chiếc điện thoại vào cốc rượu, tin nhắn thứ ba vừa được gửi đến là lúc chiếc điện thoại chết chìm. Có lẽ anh cũng đang chết chìm trong tình yêu dành cho cô, yêu nhiều như vậy để rồi đến ngày ngộp thở trong chính tình yêu của mình.

Quân uống rất nhiều, nhiều đến nỗi anh chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa, anh gục xuống bàn, chiếc điện thoại vẫn ngâm trong men đắng cùng sự chờ đợi của ai trong mái nhà lạnh lẽo một mình. Quân gục xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi, anh trục vớt chiếc điện thoại lên như trục vớt trái tim mình. Đã quá đêm, nhà hàng cũng đến lúc đóng cửa, Quân chẳng biết đi đâu, có lẽ cô sợ một mình nên đã về bên nhà rồi. Giờ đã 1h sáng, bầu trời tối đen, anh lặng người trở về nhà, từ nay có lẽ anh đi với ai, anh về mấy giờ, anh uống rượu nhiều hay ít cũng không khiến cô bận lòng nữa. À mà cô đã khi nào bận lòng vì điều đó đâu, lần trước cũng vậy mà. Cô không quan tâm anh ở đâu, làm gì, với ai dù anh về muộn hay sớm cô cũng không hỏi lấy một câu, không ghen tuông, không giận hờn với anh bao giờ. Có phải vì cô không yêu anh hay không?

Căn nhà bị bao trùm bởi bóng tối sâu thắm, mở cánh cửa vào phòng, Quân bật điện lên nhìn moi thứ xung quanh, không có cô thật trống trải làm sao. Mở cửa bước vào phòng, anh chẳng thèm bật điện, cởi chiếc áo vest bên ngoài vất xuống sàn rồi nằm xuống nhưng anh đã nghe tiếng cô đang ú ớ điều gì không thành tiếng. Sợ cô chói mắt, Quân bật chiếc bóng ngủ nhỏ, Cúc đang nằm co ro trên giường một mình, hai bàn tay như bị ai giữ chặt xuống nệm êm, cô chau mày lại chắc là đang lo sợ điều gì, miệng muốn nói gì đó nhưng không được. Chắc là cô đang gặp ác mộng. Quân biết Cúc sợ ngủ một mình, sợ ở nhà một mình, anh nghĩ cô đã về bên nhà nhưng chắc là đang đợi anh. Anh cầm lấy bàn tay của cô rồi lay cô thức dậy.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ