Giận dỗi (2)

675 21 31
                                    

MÂU THUẪN
Trời vội vã vào đông, từng cơn gió lạnh ngắt vẫn thổi bên ngoài, trời âm u thả từng hạt mưa lạnh lẽo làm cái rét đậm hơn. Dạo này trời lạnh lắm làm Cúc trở nên lười biếng. Cúc nằm trong chăn ấm chẳng nghĩ đến bầu trời bên ngoài nữa. Quân vẫn còn đang ôm lấy cô vào lòng trong chiếc chăn mềm mại ấm áp. Thức giấc được một lúc Cúc lại bắt đầu suy nghĩ, có phải cô đã quá nhạy cảm rồi không? Anh là người đàn ông thế nào cô hiểu rõ nhất mà, anh yêu cô nhiều như vậy, chờ cô lâu như vậy, đáng lẽ cô không nên nghi ngờ anh. Nhìn anh đang say giấc bên mình cô liền mỉm cười khẽ chạm vào má của anh. Quân rất đẹp trai, phong độ, lại ấm áp tình cảm, nghĩ đến điều đó Cúc liền vui vẻ, hạnh phúc.

Cúc thức dậy nhìn anh rồi lại nhìn cơ thể mình, nhớ lại chuyện tối qua có phải cô đã táo bạo quá rồi không. Cô thấy người mình như mất cảm giác, cơ thể mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Đêm qua cô và anh đã rất mãnh liệt, làm cũng rất lâu, giờ Cúc mới thấm mệt. Cúc khẽ cựa mình khiến Quân tỉnh giấc anh kéo cô ôm vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô thủ thỉ. Cúc ở trong lòng anh, áp má lên ngực anh, lắng nghe anh nói.

- Vợ còn giận anh không?

- Em không. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao...

- Em biết anh bận nhưng em mong anh có thể dành nhiều thời gian ở bên em hơn được không?

- Hết dự án này anh sẽ...

Cúc có chút buồn vì câu nói của anh. Nếu anh vui vẻ đồng ý cô sẽ rất vui nhưng anh chỉ hứa sau khi đỡ bận hơn vậy thì hứa để làm gì chứ. Cúc không nói gì nữa cô muốn dậy dọn dẹp căn nhà. Nhìn quần áo hai người vứt khắp sàn nhà cô chẳng dám nghĩ lại khung cảnh tối qua. Gượng ngồi dậy, Cúc với chiếc áo khoác ngoài mặc lên người, mọi lần anh hay hỏi cô có mệt lắm không nhưng hôm nay anh chẳng quan tâm đến điều đó nữa.

Cho hết đồ vào giỏ cúc lúc này mới soi gương trên cổ có vết cắn của anh tối qua, trên cơ thể cũng không ít. Có chút mệt mỏi Cúc cũng nhạy cảm hơn thường ngày.

Quân dậy sau một chút liền đi tắm. Giữa hai người dường như vẫn có một điều gì đó chưa thể nói ra, Quân cũng không dỗ dành hay làm nũng với cô như mọi lần nữa. Vừa dọn dẹp nhà cửa mà Cúc cứ nghĩ linh tinh, cô không thể tập trung nổi trước sự thay đổi của anh. Có phải Quân đang dần lạnh nhạt với cô hay không?

Cúc mang áo quần đi giặt bỗng thấy trong túi áo vest của anh có thứ gì. Vội đưa tay vào lục tìm, là một thỏi son dưỡng môi vị đào đã dùng dở. Cúc thất thần nhìn thỏi son trên tay, trong đầu cô lại là biết bao dòng suy nghĩ tấp nập. Tại sao trong túi áo của anh lại có son dưỡng môi của phụ nữ và nó là của ai? Nắm chặt cây son trong tay Cúc bắt đầu tự tìm câu trả lời, cô không muốn nghĩ đến việc anh có người khác nhưng mà tin nhắn tối qua, có phải là của thư kí mới của anh không?

Cúc biết đợt vừa rồi anh có tuyển thư kí mới là phụ nữ, cô cũng chưa nhìn mặt lần nào cũng muốn bảo anh rằng cô không thích anh làm việc thường xuyên cùng thư kí nữ nhưng Cúc sợ anh nghĩ cô hẹp hòi, sợ anh nghĩ cô không tự tin vào bản thân và đặc biệt là không tin tưởng anh. Từng bước vào phòng tay vẫn nắm chặt thỏi son cô không muốn mình trở thành một người vợ như thế nhưng mà cô thực sự muốn biết anh với thư kí ấy có gì khác ngoài công việc nữa không. Cúc vừa lo vừa sợ, sợ hạnh phúc mong manh sẽ lại vỡ tan tành, sợ anh sẽ yêu người khác, sợ trái tim mình sẽ lại tổn thương.

Những ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ