Chương 1

7.3K 376 28
                                    

Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bầu trời quang đãng. Ánh mặt trời khiến màu mắt trong veo, lấp lánh tỏa sáng. Nàng thư thái nâng khóe miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật chậm từ miệng. Đôi môi hồng nhô ra làm tạo hình khuôn mặt nàng vốn ngây thơ lại thêm phần trong sáng.

Chị chuẩn bị xong đồ, từ trong nhà bước ra, nắm lấy tay nàng. Nàng theo phản xạ co vai lên, chân lùi về phía sau, nhưng vì đó là chị nên không có cảm giác bài xích, ngược lại vô cùng thích thú, đan tay với cái tay mềm mịn ấy.

"Jennie, chị ra chậm 1 phút 27 giây. Chị nói, chúng ta phải tôn trọng thời gian của người khác. Chị không làm gương cho em. Chị không tốt."

Jennie híp mắt cười, kéo nàng ra khỏi nhà. "Chị sai rồi. Chị xin lỗi. Chị không nên để Chaeyoung lãng phí thời gian."

Chaeyoung không giận chị, nhanh chóng gật đầu bỏ qua. Hai mắt nàng liên tục chăm chú nhìn xung quanh. Con đường ngắn từ nhà đến tiệm bánh của chị mỗi ngày đều có rất nhiều thứ thay đổi. Hoặc ít nhất, trong mắt nàng, mỗi ngày đều có rất nhiều thứ thay đổi. Nàng có thể nhìn ra sự thay đổi nhỏ nhặt nhất mà hiếm có người nào chịu để ý đến.

Cửa hiệu sách hôm nay cũng không mở đúng giờ, bác chủ tiệm nam trung niên vội vàng đem sách cũ ra phơi trên cái phản nhỏ nghỉ chân đặt trước cửa. Chaeyoung thích ngửi mùi sách mới, cũng thích ngửi mùi giấy được phơi nắng của chủ hiệu sách. 

Nàng kéo chị tới, kiên nhẫn chờ đợi bác Choi phơi xong, ngồi xuống hít một hơi thật sâu, sau đó liền ho lên vài tiếng.

"Ôi Chaeyoung à, cái này bị ẩm lâu ngày..."

Bác Choi chưa kịp nói nàng nghe, nàng đã vội hít mùi giấy ẩm mốc vào trong phổi, khí bụi khiến nàng muốn hắt xì một cái lớn, đem hết vi khuẩn trong phổi đẩy ra.

Jennie cúi chào bác Choi, bác Choi gật đầu, xua tay, rồi lại chạy vào trong tiếp tục lục đống sách cũ lâu ngày ra để phơi nắng. Chaeyoung không thích mùi sách ngày hôm nay, nhưng cũng không khiến nàng phải tức giận, nàng nhanh chóng bị thu hút bởi cửa hàng hoa đối diện. Hoa thơm sáng sớm, luôn khiến tâm trạng nàng hưng phấn lạ thường. 

"Jennie, hướng dương. Chị có biết hướng dương thật ra là ghép từ những bông hoa nhỏ lại với nhau không? Hướng dương bình thường cao từ 1 đến 3m, nhưng hướng dương của cô Lee lại chỉ cao khoảng 50cm, chị biết tại sao không? Không phải vì đã bị cắt mất thân đâu. Nếu như vậy, hoa kia sẽ rất to, làm mất cân xứng, không thẩm mỹ, không bán được. Hoa hướng dương của chị Lee là giống lùn, rất phù hợp để tặng. Em muốn mua hoa hướng dương."

Nàng lại kéo chị tới cửa hàng hoa. Cô chủ tiệm Lee mới qua 30 tuổi, đang hẹn hò với người đàn ông nào đó nàng không biết tên, bề ngoài vô cùng bảnh bao, tính cách nhã nhặn, lịch sự. Chaeyoung chỉ tay vào mấy bông hoa hướng dương nở rộ, cánh mỏng vàng óng xếp chồng lên nhau, tỏa rộng ra xung quanh. Nhụy hoa hôm nay màu nâu sáng, nàng rất thích.

"Em muốn 3 bông. Một bông cho chị. Một bông cho em. Một bông cho khách quen."

Jennie nghe nàng giải thích một đoạn dài, cuối cùng cũng chỉ vì muốn mình mua hoa, miệng bật cười thành tiếng. Nàng nói lại với cô Lee. "Lấy em 3 bông hướng dương. Gói riêng cho em nhé."

[CHAELISA] Tự KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ