2. Chương 2 : Không Có Đáng Yêu !!

17.1K 1.2K 460
                                    

Trở về Kim gia, bà mang cậu vào phòng Kim Taehyung. Nhanh chóng gọi bác sĩ Lee của gia đình đến. Vết thương lúc va chạm đã được băng bó cẩn thận xung quanh đầu và những vết xước nhỏ đã được xử lí tỉ mỉ.

Taehyung 5 tuổi tiến vào, nhìn mặt cậu bé trên giường nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

"Mẹ đó là ai vậy?"

Bà mỉm cười đáp- "Một cậu bé mẹ nhặt được trên đường đi làm về. Trông rất đáng yêu phải không?"

Hắn bĩu môi - "Hừ không đáng yêu gì hết".

Một thời gian sau, Jungkook tỉnh dậy. Chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn quanh một lượt, mọi thứ vô cùng lạ lẫm. Cậu hoảng sợ, cánh tay run run. Đôi mắt ướt đẫm chuẩn bị đợt khóc mới.

Từ ngoài cửa, Taehyung đã thấy cậu tỉnh dậy. Nhìn đôi mắt của cậu hắn đã ngơ ra một lúc, nghĩ thầm 'ui mắt to vậy nhỉ?'

"N..này, đừng khóc mà cho kẹo nè."

Jungkook ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn lên Taehyung, quệt đi giọt nước mắt đọng lại trên cặp má hồng, cất giọng

"A..anh là ai?"

"Bé con bình tĩnh đừng khóc để anh..anh đi gọi mẹ"

Kim Da Eun từ đại sảnh lên lầu, đi tới bên mép giường ngồi xuống. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn cậu nói - "Con tên gì?Nhà ở đâu cô đưa về con về nhà với ba mẹ nhé".

Kí ức trong đầu cậu hỗn loạn, vụ va chạm khiến đầu cậu ong ong. Nhắc đến ba mẹ mắt cậu rưng rưng nhưng không thể nhớ việc gì cả.

"C...con không nhớ được gì cả".

Bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành - "Vậy nhớ được tên bản thân con không?"

"Jeo..Jeon Jungkook ạ"

"Ta gọi con là Jungkookie nhé! Con nhớ được tên ba mẹ con không?"

"K..không nhớ được ai cả"

Nhắc tới ba mẹ bản thân cậu phản ứng dữ dội hơn. Nước mắt đã bắt đầu rơi gò má hồng, mồm mếu máo nói.

"Vậy con nhớ được sự việc xảy ra trước khi gặp ta không, hửm?"

Mũi cậu chun lại, hít một hơi giọng nghẹn ngào nói - "Sin...sinh nhật Jungkookie.."

Taehyung bên cạnh im lặng không nói lời nào, khuôn mặt hắn chăm chú nhìn cậu. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy cậu rất giống con thỏ nhà Jung Hoseok mới mua. Rất đáng yêu!!!

"Hôm nay là sinh nhật con sao? Chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm ăn mừng nhé"

Kim Da Eun đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt cậu, động tác cực kì ôn nhu. Ôm cậu vào lòng vỗ về, từ trên giường đi xuống dưới nhà ăn.

Kim Taehyung bên cạnh đã bắt đầu ghen tị, níu vạt áo của bà hậm hực nói - "Mẹ, từ khi con lên 3 tuổi người còn chưa từng dịu dàng với con như thế"

"Nếu con đi học ngoan ngoãn, không đánh nhau với những bạn học lớp khác, mẹ sẽ suy nghĩ lại lời con nói sau".

Hắn chạy theo, gương mặt đen xì - "Hừ, tại chúng nó động vào đàn em của con. Con còn chưa xả hết giận đâu".

"Thôi đi ông tướng, cô giáo gọi cho ta muốn cháy luôn đấy"

Xuống đến bàn ăn, bà đặt Jungkook ngồi cạnh mình, gắp thức ăn cho cậu.

"Jungkookie con nhớ năm nay mình mấy tuổi không?"

Cậu chu môi lên suy nghĩ - "chắc là 3 ạ..."

"Được vậy chúc mừng Jungkookie được 3 tuổi nhé. Chúng ta uống tạm sữa ăn mừng được không?"

Hắn ghen tị ra mặt - "Xì, uống sữa thì ăn mừng gì chứ"

"Taehyung !!!"

"Vâng vâng con biết rồi!! con sẽ im lặng ăn cơm mà"

Ấn tượng của cậu với anh đẹp trai này rất tốt, cơn buồn lập tức tiêu tan, miệng lập tức nở nụ cười đầu tiên từ khi tỉnh dậy

"Oa Jungkookie cười đáng yêu quá đi mất. Từ nay phải cười nhiều hơn nha"

Hắn lại nhìn đến ngẩn ngơ một lần nữa. Đáng Yêu Thế!!!

"Có gì mà đáng yêu chứ, con cũng cười được như thế thôi"

"Taehyung!!"

"Vâng con biết rồi" - hắn bĩu môi, hậm hực

Cậu trò chuyện với bà rất hợp, miệng líu lo nói không ngừng suốt bữa ăn. Sau khi ăn no cậu được bà ẫm ra phòng khách ngồi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe ô tô. Một người đàn ông bảnh bao, mặt giống y đúc với Taehyung tiến vào

"Anh về rồi đây"

Ông bất ngờ nhìn cậu bé trong lòng vợ mình - "Đứa bé nhà ai đây?"

"Em nhặt được bé trên đường từ công ty về" - Bà vừa cắn dưa vừa nói

"Chà, đáng yêu vậy nhỉ! Ra ta thơm miếng nàoo"

Hai ông bà lúc nào cũng đau đầu về thằng con trai nhà mình. Quậy phá, đánh nhau thì không ai bằng. Luôn muốn sinh thêm một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng ông vô cùng ngại sức khỏe của bà nên không muốn.

Tự dưng có một đứa bé từ trên trời rơi xuống. Khuôn mặt hồng hồng, nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh thêm cặp má phúng phính. Yêu thế!!!

Kim Taehyung bên cạnh mặt đen xì ghen tị nói - "Đáng yêu gì chứ! con không thấy gì cả"

"Con thì thấy cái gì! Nhìn xem cặp má hồng hồng này đáng yêu không cơ chứ" - Ông vừa tiếp lời hắn vừa hôn vào má cậu

Hắn lại một lần nữa ngơ ra, đúng là nhìn cặp má hồng hồng kia đáng yêu thật !!

"Con không thèm nhìn, con lên phòng trước đây".

"Haiz, cái thằng bé này... Mà em đã liên lạc với bố mẹ nhóc này chưa?"- Jungkook được vỗ về sau lưng đã chuẩn bị say giấc nồng, ông liền cất giọng hỏi

Kim Da Eun mím môi kể lại sự việc đã xảy ra, trầm ngâm nói -" Em muốn nhờ anh tìm bố mẹ cho Jungkookie , có lẽ thằng bé đã bị lạc bố mẹ trùng hợp gặp bọn người kia"

"Được, thời gian này cứ để Jungkookie ở lại nhà mình cho an toàn"

----------------

_tdieu.95_

[Taekook] Bé Con! Mày Thích Tao Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ