Chương 2:

622 76 15
                                    

'Soạt' chiếc chăn bị kéo lê trên nền đất, cậu lang thang đi giữa hành lang rộng lớn, ánh mắt vô hồn. Hyung Suk lại bị mộng du rồi. Eugene đang quan sát camera, trong lòng run lên từng hồi.

-Nhanh chóng rời hết người của biệt thự đi. Đóng hết tất cả cửa của tầng hai vào tránh việc em ấy ngã cầu thang.- Eugene

-Vâng!- Seongeun

Seongeun nhanh chóng rời đi, đưa tất cả người hầu trong biệt thự ra ngoài. Hắn biết chỉ cần cậu rơi vào trạng thái mộng du này thì ai cậu cũng đánh, tuy rằng lực không hề mạnh như bình thường nhưng cũng khiến người bình thường bị trọng thương rồi.

Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi hết Eugene tức giận đập mạnh xuống bàn điều khiển.

-Chết tiệt, sao căn bệnh mộng du này chữa mãi không khỏi chứ.- Eugene

Không gian im lặng làm hắn càng xoắn thêm. Căn bệnh theo cậu ròng rã đã chục năm nay nhưng mãi vẫn chưa chữa được. Nó gây cho cậu không ít tổn thương, việc cậu cứ thi thoảng thức dậy với những vết bầm vì đánh nhau trong lúc mộng du hoặc ở trong bệnh viện vì ngã cầu thang không hề ít, tháng nào cậu cũng phải nghỉ học để chữa bệnh. Tuy cuối cùng cậu vẫn không bị hổng kiến thức, không những thế năm nào cậu cũng thuộc top học sinh giỏi của trường nhưng thứ bọn họ quan tâm là sức khỏe của cậu cơ. Tháng nào cậu cũng vào viện thì không có chuyện sống lâu đâu. Họ cũng bỏ ra không ít tiền nhưng không hề có chút chuyển biến nào. Nhìn vào màn hình camera, cậu đã bắt đầu loạng choạng rồi, có lẽ sắp ngất đi. Hắn rời khỏi phòng quan sát nhanh chóng trở lại tầng hai...

Cậu loạng choạng, đi trong ánh đèn mờ ảo, hành lang như dài vô tận đưa cậu đến một căn phòng nhỏ. Cậu giật mạnh một cái, khóa cửa cứ vậy mà bung ra. Cậu bước vào căn phòng nhỏ, tay lướt nhẹ trên tủ lưu niệm, cầm lên một chiếc nhẫn điêu khắc tinh xảo. Cậu ngã về phía sau, một cánh tay vươn ra ôm lấy cậu.

-Ngoan, ngủ đi. Mai rồi sẽ ổn thôi.- Eugene

Eugene nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu, giúp cậu dần dần trở lại giấc ngủ.

...

-Oáp~ Eugene, chúng ta đang đi đâu vậy. Sao sáng không gọi em dậy.- Park Hyung Suk

Cậu dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đang chạy bọn bon trên đường phố. Thấy cậu đã dậy, Eugene ném cái ipad trên tay qua một bên.

-Hửm? Dậy rồi dó hả? Bây giờ đang trên đường tới trường của em để nhận lớp đó. Nào, ăn bánh đi.- Eugene

Hắn xé vỏ chiếc bánh đưa cho cậu, còn lấy ra một hộp sữa dâu từ hộp lạnh.

-Hừm, hôm nay uống sữa dâu nhá.- eugene

-Sao ngày nào cũng là sữa dâu thế? Em muốn uống sữa socola cơ.- Park Hyung Suk

Cậu phụng phịu nhìn hắn nhưng tay vẫn rất thành thật mà nhận lấy hộp sữa.

-Mà sáng nay ai thay đồ cho em đấy?- Park Hyung Suk

Eugene không nói gì, hắn chỉ nhìn cậu cười cười.

Hắn không nói gì nhưng chỉ cần nhìn nụ cười kia là cậu biết rồi.

Nghe nói bọn họ có một giới hạnWhere stories live. Discover now