____Park Ha Nuel's Pov___
Tôi giật mình tỉnh giấc, sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình, sau khi chắc chắn rằng nơi đây là phòng của mình, tôi mới thấy an lòng.
-Phù, may quá. Nơi đây vẫn là phòng của mình.- Park Ha Nuel
Chẳng là vừa nãy tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Trong giấc mơ đó tôi đã bị bắt cóc, bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ,... cảnh tượng vô cùng máu me và kinh dị. Nghĩ đến là rợn tóc gáy rồi.
Tôi nhìn lên đồng hồ, mới có gần ba giờ sáng, vậy là tôi dậy quá sớm rồi. Rời khỏi giường, tôi muốn xuống lầu với ý định lấy một cốc nước. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, tôi liền có thể nhận dạng được có một chiếc xe đang đậu đối diện với cửa sổ phòng tôi.
-Chậc chậc, chiếc xe đắt tiền như vậy, chắc hẳn là một người rất giàu có đi.- Park Ha Nuel
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe, trong đầu bất chợt lại nghĩ đến cậu bạn mới chuyển vào lớp mình sáng nay. Cậu ấy tên là Park Hyung Suk, rất hiền lành, đáng yêu và còn có chút hơi nhút nhát nữa. Cậu ấy còn rất ngây thơ và thuần khiết nữa, cho dù tôi có ở bên thả thính tán tỉnh đủ kiểu nhưng mà cậu ấy vẫn cứ ngây ngốc ra, chẳng hiểu gì cả. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã làm bạn với nhau bằng một chiếc bánh socola. Lúc ăn cậu ấy còn tỏ vẻ ngạc nhiên nữa cơ, có vẻ như cậu ấy chưa bao giờ ăn socola thì phải. Đó cũng là điều tôi thắc mắc từ lúc đó tới giờ. "Rõ ràng là thiếu gia nhà giàu nhưng sao cậu ấy lại có vẻ như là chưa bao giờ ăn socola chứ? Không lẽ socola cậu ấy ăn khác gì với socola mọi người ăn ư?"
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi đã không chú ý đến việc cửa sổ của chiếc xe kia đã được kéo xuống, và người trong chiếc xe đó đang nhìn chàm chằm vào nhà tôi, khi ánh mắt tôi và người đó chạm nhau, tôi đã giật mình. Ánh mắt sắc lạnh ấy, giống hệt người đã bắt cóc tôi trong cơn ác mộng kia. Tôi sợ hãi kéo rèm lại, vội vã trở lại phòng mình. Tôi nằm trên giường nhắm chặt mắt lại để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quên đi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy nhưng không thể, đôi mắt sắc lạnh kia cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm tôi nhớ lại giấc ác mộng vừa rồi. "Không lẽ giấc mơ kia là thật. Mình sẽ thực sự bị bắt cóc sao? Hay người đó chỉ là vô tình nhìn lên thôi? Đúng vậy! Người đó chỉ là vô tình nhìn lên thôi." Tôi tự an ủi chính bản thân mình. "Trên thế giới có cả tỉ người như vậy, sao mình có thể trở thành đói tượng bắt cóc được." Sau khi tôi đã tự trấn an mình xong thì đã yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chỉ là tôi không biết, có lẽ đây là giấc ngủ ngon cuối cùng của mình...
[07:00]
Tôi tỉnh giấc, lại thêm một lần nữa nhìn lại căn phòng. Nơi đây vẫn là phòng của tôi, vậy là cái giấc ác mộng kia không phải sự thật, có lẽ dạo này sắp đến thi cuối năm nên tôi bị áp lực quá mới dẫn đến việc có một giấc mơ kinh khủng như vậy thôi.
Tôi vươn vai, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống nhưng khi tôi kéo rèm cửa sổ ra, chiếc xe tối qua vẫn đang ở vị trí đó, vẫn có người đang nhìn chằm chằm vô nhà tôi. Cứ vậy, tâm trạng một ngày của tôi đã bị phá hoại. Tôi đến trường với một tâm trạng lo lắng và bất an bởi từ khi tôi rời khỏi nhà thì chiếc xe kia cứ liên tục theo sát tôi, điều này càng làm tôi lo sợ giấc mộng kia sẽ thành sự thật hơn. Tôi có đi thật nhanh để đến trường với suy nghĩ chỉ cần vào trường rồi thì chiếc xe kia sẽ không đi theo tôi được nữa.
YOU ARE READING
Nghe nói bọn họ có một giới hạn
FanfictionCậu ta là ai ư? Park Hyung Suk! -OOC! <đã hoàn thành>