Cậu mở điện thoại, hướng ra ngoài cửa chụp một tấm rồi đăng lên pacebook với một dòng trạng thái: Muộn rồi, các fan của Tokki ăn tối chưa nào. 🐰
Bài vừa đăng lên, số lượt tim và bình luận đã tăng vọt, làm cậu rất vui. Thấy cậu nhìn vào màn hình cười khúc khích, có vẻ vui lắm, vui đến nỗi cả dây đai an toàn cũng chưa đeo luôn, Eugene trong lòng có chút hụt hẫng, rõ ràng là đi chơi với hắn mà cậu cứ bấm điện thoại hoài à. Hắn quay qua giúp cậu đeo đai an toàn, trước khi rời đi, ánh mắt còn lướt qua màn hình điện thoại cậu một chút. Sau khi chắc chắn rằng cậu không hề nhắn tin với bất kì ai thì mới yên lòng.
-Đừng quên đeo đai an toàn đó, em mà bị thương thì chắc chắn rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.- Eugene
-Vâng, em nhớ rồi...- Park Hyung Suk
Sau đó thì trong xe rơi vào yên lặng, Eugene cảm thấy cực kì khó chịu với cái bầu không khí này. Hắn muốn tìm một chủ đề gì đó để nói chuyện với cậu cơ mà mãi lại không nghĩ ra nên nói gì thì mới tệ chứ. Chẳng hiểu sao, mỗi khi ở bên cậu thì cái bộ óc nhanh nhạy của hắn lại rối hết cả lên, hắn trở nên thật ngây ngốc khi trước mặt cậu...
Ném điện thoại vào một góc, hai mắt cậu giờ cứ díp lại, không tập trung vào được cái gì nữa rồi. Nằm vào lòng Eugene, cậu nói nhỏ.
-Em buồn ngủ quá, anh cứ đi khảo sát đi, em không đi nữa...- Park Hyung Suk
Chưa nói hết câu mà cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, thật ra trừ cái việc kén ăn ra thì cậu có vẻ rất dễ nuôi ấy. Ngoan ngoãn, thông minh 'đứa em' như này chắc là ngàn vạn người khao khát.
Thấy cậu đã ngủ, Eugene nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cậu, xúc cảm mềm mại làm sự ôn nhu trong mắt hắn tăng thêm vài phần.
-Trở về biệt thự đi.- Eugene
Hắn nói với Seongeun đang cầm lái.
-Nhưng mà hôm nay phải đến chi nhánh hai...- Seongeun
-Trở về! Em ấy cần nghỉ ngơi.- Eugene
Eugene gằn giọng, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Seongeun khiến hắn chỉ có thể tuân theo.
-...Vâng...- Seongeun
Seongeun khống nói gì thêm nữa, một phần vì biết rằng khi chủ tịch của hắn đã quyết thì sẽ không có gì lay chuyển được, một phần vì không muốn gây ồn ào tránh cho vị kia tỉnh giấc.
Bầu không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh, Eugene tỉ mỉ ngắm nhìn người trong lòng, miệng mỉm cười dịu dàng, hắn chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, muốn mang cậu giấu đi, muốn không ai đến gần cậu, muốn chiếm cậu thành của riêng. Hắn muốn cậu là của mình hắn, và tất nhiên, hắn cũng chỉ là của riêng cậu...
Seongeun đang lái xe một cách bình thường đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cứ như nhiệt độ trong xe bị giảm đi đột ngột vậy. Hắn nhìn qua gương quan sát, cảm nhận được ý chí chiếm hữu đầy mãnh liệt của chủ tịch nhà mình dành cho vị trong lòng, hắn đột nhiên lại nghĩ về tương lai sau này, khi mà vị kia sẽ kết hôn với một ai đó thì không biết sẽ ra sao đây. Liệu cái kẻ đó có sống nổi một ngày, hoặc có khi mới đến gần cậu thì đã bị trừ khử rồi. Seongeun nhớ lại, trước đây có không ít người muốn tán tỉnh Hyung Suk nhưng hầu hết đều e dè không dám đến gần vì mấy nhân vật khủng bố xung quanh cậu, cũng có vài tên đánh liều đến gần tán tỉnh, kết quả của mấy tên đó đều là bị tra tấn đến chết rồi gửi xác đến cho gia đình làm lời cảnh cáo. Rồi từ đó chính là không ai dám bén mảng tới gần cậu nữa, sự chiếm hữu của mấy tên thiên tài không hề dừng lại ở đó. Chỉ cần Hyung Suk ra ngoài thì chắc chắn sẽ có vệ sĩ theo sau, sát thủ được mua về để ngày ngày theo sát bảo vệ cậu cũng không hề ít. Ngoài ra còn có cả một tổ đội chuyên nghiệp được lập ra chỉ để quan sát cuộc sống hằng ngày của cậu khi rời xa mấy người đó, kiểm soát tất cả những mối quan hệ ở bên cậu,...vv. Tất nhiên những thứ đó đều được làm trong âm thầm và cậu không hề biết gì cả. Nói chung chỉ cần liên quan đến cậu thì sẽ được kiểm soát và thanh lọc mọi lúc mọi nơi để cậu có một môi trường sống an toàn, lành mạnh và trong sạch nhất. Sự chiếm hữu của mấy tên đó lại tỉ lệ thuận với sự cưng chiều cậu. Chỉ cần là thứ cậu muốn thì cho dù có hiếm cỡ mấy cũng sẽ đến tay cậu, chỉ cần cậu thích thì cho dù là vài con phố có khi cũng bị mua đứt, chỉ cần cậu nói thì chắc chắn họ sẽ làm theo. Đối với mấy tên đó, cậu là sự tồn tại đặc biệt nhất, ngoài cậu ra, tất cả đều là rác rưởi...
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, Eugene nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hắn mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái rồi giúp cậu thay đồ, sau cùng hắn đắp lên người cậu chiếc chăn bông mềm mại, lưu luyến không muốn rời đi. Hắn cứ ngồi nơi đầu giường, ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu... Hình như hắn yêu cậu mất rồi, à không, hắn vốn đã yêu cậu từ lâu lắm rồi, từ lúc hắn còn là một kẻ bần hèn, từ lúc cậu cho hắn cái bánh cùng với một nụ cười thơ ngây, từ lúc cậu bảo vệ hắn thì hắn đã yêu cậu rồi... Cậu cũng là động lực khiến hắn đi đến ngày hôm nay, trở thành một người trên vạn người để có thể thực hiện lời hứa đưa cậu trở thành người vui vẻ nhất thế gian...
YOU ARE READING
Nghe nói bọn họ có một giới hạn
FanfictionCậu ta là ai ư? Park Hyung Suk! -OOC! <đã hoàn thành>