_______________________
Nghe nói dưới trướng chủ tịch Choi có 11 thiên tài. Trong đó, có một người nhất định không thể động vào. Kẻ đó là người lớn lên trong sự bảo bọc của cả mười thiên còn lại. Là sự tồn tại độc nhất đối với bọn họ. Chỉ cần có chút địch ý với cậu ta thì đều bị xử rồi. Cậu ta là ai ư? Park Hyung Suk!
__
Park Hyung Suk lười biếng, nằm dài trong lòng Lee Ji Hoon vừa tắm nắng vừa để anh ta vuốt ve mái tóc của mình.
-Ngày mai đến trường mới rồi, em còn không định ra ngoài mua đồ dùng học tập mới à.- Lee Ji Hoon (DG)
-Aww, em không muốn đi đâu, mệt lắm.- Park Hyung Suk
Cậu dụi dụi và lòng Lee Ji Hoon, lười biếng đến cả di chuyển cũng không muốn nữa.
-Được rồi, được rồi. Tối nay em sẽ đến nhà Yu Jin ở đấy, lúc đó thì mua cũng được. Giờ thì xuống ăn sáng đi, trên đời làm gì có chuyện em rửa mặt đánh răng rồi mà lại trèo lên giường nằm hả?- Lee Ji Hoon (DG)
-Hong muốn ăn đâu, mệt lắm.- Park Hyung Suk
Cậu nũng nịu, cốt muốn trốn tránh bữa sáng phiền phức này. Cơ mà Lee Ji Hoon là ai chứ, đã là ngày hắn chăm sóc cậu thì sẽ chăm sóc tới từng chân tơ kẽ tóc.
-Không được, phải ăn sáng, tối qua em đã không chịu ăn tối rồi mà giờ còn trốn bữa sáng sao? Không có chuyện đấy đâu.- Lee Ji Hoon (DG)
Lee Ji Hoon nhấc bổng cậu lên, bế cậu rời khỏi phòng đi xuống cầu thang.
-Vậy giờ không cần đi nữa, tôi bế em xuống phòng ăn luôn.- Lee Ji Hoon (DG)
-Được thôi, vậy em không từ chối nha, được một idol nổi tiếng phục vụ như này thật thích nha.- Park Hyung Suk
Cậu không hề phản kháng mà còn đưa tay lên ôm cổ Lee Ji Hoon, dù sao thì được họ nuôi dưỡng mấy năm nay cậu đã hình thành một loại cảm giác dựa dẫm vào bọn họ.
Lee Ji Hoon đặt cậu xuống ghế, tay múc một bát soup việt quất đưa đến trước mặt cậu.
-Sáng nay ăn soup việt quất, nó có vị ngọt nhẹ đúng theo sở thích của em đấy nhá.- Lee Ji Hoon (DG)
-Ye! Anh là tuyệt nhất, sống với mấy người kia thì em là người nấu cơm ấy.- Park Hyung Suk
Cậu cao hứng múc từng muỗng soup ngọt ngọt, vui vẻ mà ăn uống.
-Này, ăn cẩn thận, dây ra mặt rồi.- Lee Ji Hoon (DG)
Lee Ji Hoon lấy tờ giấy ăn giúp cậu lau lau số soup bị dính ra mặt, dáng vẻ sao lại giống người chồng đang lo cho vợ thế này chứ. Đó đích thực là những gì Lee Ji Hoon nghĩ trong lòng đó.
Nhìn thấy mặt Lee Ji Hoon đang đỏ dần lên, cậu ngây thơ hỏi hắn.
-Sao vậy? Anh bị nóng hả?- Park Hyung Suk
-Hừm, không có gì đâu.- Lee Ji Hoon (DG)
-Mà nè, sao anh cao lên được vậy? Em đã mười sáu rồi, sao mãi chỉ mới có 1m6 vậy trời.- Park Hyung Suk
-Chính xác là 1m59,45. Lần sau đừng ăn chiều cao đấy.- Lee Ji Hoon
-Awww, anh không thể làm tròn lên chút à.- Park Hyung Suk
YOU ARE READING
Nghe nói bọn họ có một giới hạn
FanfictionCậu ta là ai ư? Park Hyung Suk! -OOC! <đã hoàn thành>