Một tiếng đồng hồ đã trôi quá, tình hình của cậu vẫn chưa được ổn cho lắm, vẫn đang sốt rất cao. Còn về phía mấy người Eugene, họ cuối cùng cũng chốt được một đáp án cuối cùng.
-Sau khi thảo luận, chúng ta đã lấy ra được một kết quả cuối cùng. Đầu tiên là bắt cóc, sau đó là trả thù , cuối cùng là giết chết rồi gửi xác đến gia đình. Đây là ba bước đầu tiên.- Choi Soo Jung
Choi Soo Jung liên tục khoanh khoanh gạch gạch lên chiếc bảng trắng đang chi chít chữ là chữ. Sau đó khoang lớn vào ba bước lớn nhất của kế hoạch. Nhưng chỉ trả thù một người thì đâu gọi là đủ, thứ mấy người họ trả thù phải là cả cái dòng họ kia cơ.
-Đầu tiên, chúng ta cần đào bới hết tất cả tiếng xấu của cả cái dòng tộc này lên, chuyện nhỏ chuyện to, chục năm trước cũng lôi ra, cuối cùng trong một đêm đến xử lý dòng tộc đó. Nam bán đến công trường, nữ bán đến nhà chứa, già bán ra biên cương, trẻ bán vào trường nô lệ. Tài sản của dòng họ đó tôi có ý kiến nên giao lại cho cậu Hyung Suk quản lí.- Choi Soo Jung
Choi Soo Jung đóng chiếc bút lại đặt xuống bàn, bắt đầu thời gian nêu ý kiến của những người khác.
-Liệu mọi người còn có ý kiến gì nữa không.- Choi Soo Jung
Không gian xung quanh im lặng, có vẻ như ai cũng có suy nghĩ riêng của riêng mình thì phải! Choi Soo Jung cũng biết mọi thứ đến đây là đã chốt kèo.
-Kế hoạch đã được vạch rõ, thời gian bắt đầu sẽ là mười giờ tối mai, đây là khoảng thời gian Park Ha Nuel ra ngoài, mong các vị phối hợp.- Choi Soo Jung
Cuộc họp đến đây là kết thúc, tất cả nhừng người đã đến biệt thự vào hôm đó đều được sắp xếp ở lại nơi này, một là ở lại để hoàn thành kế hoạch và hai cũng là lý do quan trọng nhất đó chính là có thể trực tiếp quan sát sức khỏe của 'bảo vật' của bọn họ.
Eugene một mình ngồi trong thư phòng, mệt mỏi mà dựa vào ghế. Hắn nhớ lại mỗi lần mình như này thì cậu sẽ xuất hiện một cách bất ngờ rồi ôm hắn, cậu sẽ dịu dàng an ủi hắn, thơm lên má hắn một cái như động viên. Những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây cứ như một thước phim chầm chầm tua lại trong đầu hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên mà. Hắn khóc rồi. Một con người không sợ trời không sợ đất thế mà đã bật khóc nữa rồi. Lại thêm một lần nữa, hắn bật khóc sợ hãi. Lần đầu tiên hắn bật khóc như này hình như là ngày cậu mất tích, lần đó hắn đã điên cuồng đi tìm cậu, tìm một lần là bốn năm, đến lúc gặp lại cậu thì cậu lại như một kẻ sắp chết, đôi mắt tràn đầy ý cười giờ đây lại không một tia ánh sáng, cả cơ thể chỉ da bọc xương, chi chít những vết đánh có cũ có mới còn có vết thương đang nhiễm trùng. Lần đó hắn đã điên cuống tàn sát tất cả người của cái tổ chức buôn người đó, hắn muốn trả thù giúp cậu nhưng mà cho dù có giết thêm bao nhiêu người đi chăng nữa hắn vẫn thấy không đủ, không đủ để trả thù cho cậu, không đủ để bồ thường cho những tổn thương cậu đã phải nhận. Lần thứ hai này, rõ ràng cậu đang ở ngay trước mắt nhưng hắn lại bất lực vô cùng, cậu đã ở bên cạnh hắn mà hắn lại không thể bảo vệ cậu, ngược lại còn để cậu đứng trước cửa tử như thế. Hắn đúng thật là một kẻ vô trách nhiệm!
Bên phía những người khác cũng không hề ổn chút nào, Gun cầm trên tay chai rượu liên tục tu ừng ừng, đôi mắt đen láy bình thường vốn không có chút cảm xúc nào giờ đây lại man mác chút buồn, phảng phất trong đó là sự điên cuồng và hận thù với kẻ làm tổn hại với cậu, hắn nhìn Goo-cái kẻ đang điên cuồng không kém hắn. Goo với cái bản tính tưng tửng đối mặt với mọi vấn đề như thường ngày đã biến đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một kẻ nghiêm túc tới khó đoán. Hắn đã thực sự nghiêm túc cho dù không cầm kiếm rồi.
Hai cha con nhà họ Choi cũng không tốt hơn. Choi Dong Su ôm đầu, không ngừng nghĩ tới lời hứa sẽ bảo vệ con của người đó, sẽ chăm sóc đứa trẻ nhỏ bé đó cả đời vậy mà giờ đây đứa trẻ ông hứa bảo vệ bằng cả sinh mạng ấy giờ đây lại đang bên bờ sinh tử, ông lại thêm một lần không giữ lời hứa nữa rồi. Choi Soo Jung thẫn thờ nhìn vào bức ảnh duy nhất hai người chụp chung, cô đưa tay sờ lên nụ cười gượng gạo cố gắng nhìn vào máy ảnh của cậu. Bức hình chụp chung này là do lúc đó cô vẫn quá trẻ con để hiểu được rằng ám ảnh tâm lý là như thế nào, chỉ vì lần đó mà bệnh tâm lí của cậu đã trở nên nặng hơn cả dự kiến, suýt chết! Đó là những gì bác sĩ tâm lý đã kết luận sau lần đó, cậu đã tự làm tổn thương chính mình, những vết sẹo mới chồng lên trên những vết sẹo cũ còn chưa lành mà nguyên nhân của những việc này là do cô đã 'ép buộc' cậu chụp tấm hình kia. Sự ân hận cho sự bồng bột năm đó vẫn theo Choi Soo Jung bao năm nay đến nỗi cô có thể làm bất kì thứ gì để sửa lại lỗi lầm năm đó, nhưng tự bao giờ, sự ân hận lại chuyển thành sự yêu thương rồi, có thể nói sự yêu thương của cô như của người mẹ dành đứa con của mình vậy. Sự yêu thương đến mức mọi giới hạn điều được xóa nhòa!
Ngoài ra, tứ đại crew cũng đã bắt đầu hành động rồi!
.....
Ở một nơi nào đó, Park Ha Nuel đang ngủ thì sống lưng lạnh toát, cô ta cảm nhận được sắp có điều gì đó rất kinh khủng xảy ra với chính mình.
_______Đôi lời_________
-Sáng 'dậy sớm' nên viết đang cho mọi người đây chứ chương này nó hoàn thành vào đêm qua rồi. :>>
-Trưa rồi, bên mình nó đang mưa, lạnh ơi là lạnh luôn TvT
[12:|07/07/2022]
YOU ARE READING
Nghe nói bọn họ có một giới hạn
FanficCậu ta là ai ư? Park Hyung Suk! -OOC! <đã hoàn thành>