Chương 3

524 67 6
                                    

Cậu đi theo sau lão hiệu trưởng, đến một căn phòng khác. Nơi này có rất nhiều giáo viên, họ đang nói chuyện và dường như không chú ý lắm đến việc các tiết học sắp bắt đầu thì phải. Lão hiệu trưởng vỗ tay.

-Thầy *** đây là học sinh mới chuyển đến. Từ nay em ây sẽ học ở lớp thầy.- Hiệu trưởng

Một thầy giáo quay ra nhìn hai người, cái đầu trọc cùng với cặp kính dày cộp kia của ông ta làm cậu suýt chút nữa là bật cười. Lão hiệu trưởng ra hiệu cho cậu ngồi xuống bộ một bộ bàn ghế ở gần cửa rồi đến gần ông thầy giáo đưa cho ông ta tập hồ sơ.

-Đây là hồ sơ của học sinh mới. Cậu ta có chống lưng rất lớn, nên chú ý. Tốt nhất không để cậu ta bị thương nếu không cả cái trường này không ai sống được đâu.- Hiệu trưởng

Thầy giáo cầm lấy hồ sơ, bắt đầu xem xét. Nhìn vào bảng điểm của cậu, gương mặt ông ta từ mệt mỏi vì nghĩ lại phải dạy thêm một đứa trẻ hư hỏng lại chuyển sang ngạc nhiên. Cả một bảng thành tích lấp đầy bằng những chứng chỉ, bằng khen, thành tích cậu đạt được viết kín cả vài trang giấy.

-Học sinh giỏi của trường top đầu trong nước? Sao em ấy lại chuyển đến đây?- Giáo viên

-Không biết được. Cậu ta có vẻ chỉ đến đây học một năm. Năm sau sẽ rời đi.- Hiệu trưởng

-Tôi mong cậu ấy sẽ không bị bọn xấu xa kia lôi kéo.- Giáo viên.

-...Sắp đến giờ học rồi, nhanh chóng đưa cậu ấy đến lớp đi.- Hiệu trưởng

-Ừm...- Giáo viên

Hiệu trưởng rời đi, ông thầy giáo cất bộ hồ sơ vào tủ rồi đến gần cậu.

-Xin chào. Từ nay thầy sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của em. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhận lớp.- Thầy giáo.

-Vâng ạ! Em tên là Park Hyung Suk. Từ nay mong thầy giúp đỡ.- Park Hyung Suk

Cậu nở một nụ cười thật tươi, lễ phép cúi đầu chào người trước mắt.

Thấy vẻ lễ phép của cậu, cảm tình của ông thầy giáo đối với cậu lại tăng thêm một bậc. Nhưng trong lòng ông lại có chút buồn. Một người ngoan ngoãn thông minh như vậy mà lại đến nơi này học, chỉ sợ rằng mấy tên đầu gấu kia sẽ bắt nạt cậu ấy, chỉ sợ rằng ngôi trường này sẽ tiếp tục vùi dập thêm một thiên tài nữa.

Hai người vừa đi vừa nói. Hầu như đều là ông thầy giáo nới, ông ta không ngần ngại nói hết cho cậu về ngôi trường này, một nơi với vẻ ngoài hào nhoàng nhưng sâu bên trong đã hoàn toàn bị mục nát. Sau cùng chốt lại, ông ta chỉ muốn cậu rời khỏi cái nơi đầy xấu xa này. Cậu nghiêng đầu, nhìn ông ta mà mỉm cười.

-Dạ, không cần đâu ạ. Em không sợ đâu, em còn từng sống ở một nơi tồi tệ hơn đây nhiều nhưng mà giờ em vẫn sống tốt, còn chuyển đến nơi này nữa nè. Em tin chắc mình sẽ có một thời gian đầy 'vui vẻ' ở nơi này ạ.- Park Hyung Suk

Ông giáo viên đứng lại, thở dài nhìn cậu.

-Haizzz, thầy mong sẽ không có gì xảy ra với em cả. Từ nay nơi này sẽ là nơi em học tập. Lớp 11A1*.- Giáo viên

Nghe nói bọn họ có một giới hạnWhere stories live. Discover now