Hyung Suk đang rất khó chịu, cậu đang rất nóng, cổ họng khô khóc, mồ hôi đổ ra như mưa khiến chiếc áo dính vào cơ thể cậu. Ý thức của cậu đang dần yếu đi, cậu chỉ có thể lờ mờ nhận ra giọng nói của Eugene, hắn hình như đang gọi cậu thì phải.
-Hyung Suk! Park Hyung Suk! Tỉnh lại! Em không được ngủ! Nhanh chóng tỉnh lại đi! Bác sĩ sắp tới rồi nên hãy tỉnh lại đi! Người đâu, mau chóng thay nước! Chết tiệt, bác sĩ đâu rồi, mau đến đây!- Eugene
Cậu cảm nhận rõ được sự lo lắng và bất lực trong câu gào thét đó. Cậu muốn mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra nhưng mà cậu mệt lắm, cậu muốn ngủ...
-Eugene! Em mệt lắm, em chỉ ngủ một chút thôi...- Park Hyung Suk
Cậu dần chìm vào giấc ngủ mà không biết khi nào mới tỉnh lại...
....
[00 giờ đêm]
Eugene giật mình tỉnh dậy, hắn đã ngủ quên bên cạnh cậu nhưng chợt thức giấc vì có một khối nhiệt từ đâu truyền đến. Hắn thấy cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt đỏ bừng lên. Cậu phát sốt rồi, tay còn đang nắm chặt lấy vạt áo hắn. Hắn sợ hãi, liên tục gọi tên cậu muốn cậu tỉnh dậy, hắn sợ lắm, hắn sợ cậu sẽ lần nữa rời xa hắn, bỏ hắn lại một mình như năm đó...
Bác sĩ vội vã đẩy cửa xông vào.
-Chủ tịch! Tôi đã có mặt! Xin lỗi về sự chậm trễ...- Bác sĩ
Bác sĩ vừa bước vào cửa liền cảm nhận được một cơn lạnh buốt nơi sống lưng, Eugene đang lườm hắn một cái sắc lẹm.
-Nếu không cứu được em ấy, tôi sẽ cho cả tộc mấy người biết mùi diệt tộc là như thế nào.- Eugene
Eugene rít lên, tạo lên sức ép vô hình cho vị bác sĩ vừa mới xuất hiện. Bác sĩ sợ hãi, trước giờ ông ta cũng biết rằng vị chủ tịch này rất cưng chiều một 'người em' nhưng đâu nghĩ sẽ đến mức điên cuồng như vậy chứ.
-Tôi...tôi chắc chắn sẽ cứu sống thiếu gia...- Bác sĩ
Trong lòng đã bắt đầu run sợ, ông bác sĩ cần thận đến gần cậu. Eugene để cho quá trình khám bệnh có thể diễn ra suôn xẻ đã rờ khỏi phòng cậu, hắn biết sự điện cuồng của mình, hắn không muốn trong quá trình chữa bệnh mà mình lại không thể kiềm chế bản thân mà làm ra hành động khiến một quá trình bị chậm trễ.
Eugene rút máy ra, gọi cho một dãy số.
-Nhanh chóng kiểm tra hôm nay ở trường em ấy đã đi tới đâu, ăn những gì, tiếp xúc với những ai, không bỏ sót một chi tiết nào!- Eugene
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận lệnh.
-Vâng- Seongeun
Tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia đã tắt máy, Eugene suy sụp ngồi dựa vào cánh cửa. Hắn không khóc, không gào, không thể làm gì bởi đến cả sức lực để làm gào để khóc đã không còn rồi. Sự bất lực đang chiếm lấy tâm trí Eugene, đưa hắn vào một vùng đen tối....
[15 phút sau]
Bác sĩ bước ra, vẻ mặt có vẻ âm trầm.
-Chủ tịch...- Bác sĩ
YOU ARE READING
Nghe nói bọn họ có một giới hạn
أدب الهواةCậu ta là ai ư? Park Hyung Suk! -OOC! <đã hoàn thành>