chương 11: Kết thúc

465 50 22
                                    

Đến thở mạnh cũng không dám, đám người Lee Ji Hoon (Kang Dagyum) đứng khựng lại một chỗ. Bây giờ Bum Jae có thể nói chính là kẻ kiểm soát tình hình rồi. 1 phút... 2 phút... 3 phút... rồi nửa tiếng trôi qua, Goo đễn cũng không thể làm gì hơn là chờ đợi. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, trước mắt Bum Jae trở nên dần mờ nhạt, đây chính là dư trấn sau cú đá của Cap Guy. Thấy được tình trạng của Bum Jae, Eugene biết thời gian cũng đã tới, đưa tay lên ra hiệu. Đám người luôn núp ngoài cửa sổ nhận được hiệu lệnh, một trong số họ giương súng lên, ngắm thẳng vào ngực trái của Bum Jae.

Eun Tae lờ mờ thấy được tia laze, trong thoáng chốc liền biết thứ kia là gì. Hắn muốn chạy đến đẩy người bạn của mình ra nhưng sức người sao chạy lại đường đạn lạnh lẽo.

*Pằng*

Âm thanh vang lên phá tan sự yên tĩnh của khu nhà vắng lặng, một viên đạn lao tới bên Bum Jae, cậu ta cứ vậy mà mất đi ý thức ngã về phía trước, ngay chân giường Hyung Suk. Nơi ngực trái của Bum Jae, liên tục rỉ ra máu tươi, ướt đẫm ga giường trắng. Từng dòng máu men theo cánh tay rắn chắc chảy thành dòng trên sàn hệt như những con rắn nhỏ lan ra khắp nơi.

Sau sự gục xuống của Bum Jae, là một đoàn người trang bị đầy đủ phá cửa sổ xông vào. Bọn họ trực tiếp khống chế Eun Tae rồi tiêm một loại thuốc không xác định vào người hắn làm hắn ngất đi.

Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt, Jin Sung đang ở phòng giám sát cũng cứng đờ cả người. Hắn vẫn chưa thể tượng tượng được sự nhẫn tâm của đám người kia. Nhìn Bum Jae bị một đám người vây quanh như kiểm tra cái gì đó, cuối cùng lại bị tiêm vào người một thứ gì đó vào người mà Jin Sung rùng mình. Có thể thấy hành động của mấy người kia chuyên nghiệp như nào, cứ như bọn họ đã làm điều này không ít lần trước đây rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng giám sát bị mở ra, một thứ gì đó cứng cứng kề ngay đầu của Jin Sung.

-Đứng im, giơ hai tay ra sau đầu.

Một tên mặc đồ đen từ đâu xuất hiện, dí súng vào đầu Jin Sung làm hắn đến động cũng không dám động, chỉ có thể làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt.

Thấy Jin Sung ngoan ngoãn như vậy, tên vệ sĩ cũng buông bỏ chút cảnh giác, hắn ta một tay vẫn kề súng ngay đầu Jin Sung, một tay lấy bộ đàm trong túi ra, bắt đầu liên lạc với vệ sĩ trưởng.

-Báo cáo! Tầng một phòng giám sát 01 có một kẻ đột nhập. Đặc điểm nhận dạng nam giới, cao 1m83, tóc đen vuốt ngược, mắt s... ặc... khụ...

Âm thanh đau đớn kéo dài làm cho vệ sĩ trưởng ở đầu dây bên kia liền biết có chuyện không hay đã xảy ra, liền lập tức ra lệnh cho người ở dưới tầng một hành động.

Tại phòng giám sát, Jin Sung nhìn cái người nằm dưới đất, trong lòng liền nghĩ rằng cái biệt thự này cũng chẳng nguy hiểm mấy, đến cả vệ sĩ bảo vệ cả nơi này cũng yếu xìu, chắc nơi này cũng chỉ được cái vẻ ngoài thôi.

-Chậc, khó lắm mới kiếm được chỗ trốn với tầm quan sát tốt như vầy mà lại lộ rồi. Vừa phải tìm chỗ trốn, vừa phải tìm Ha Nuel nữa. Sao mình lại bị cuốn vào làm cái này vậy trời. Lại còn cái ả Ha Nuel kia nữa, động vào ai không động lại động vào bọn tài phiệt rắc rối này. Không biết cái kẻ nằm kia là ai mà làm cho cái bọn này ra tay nữa đây.- Lee Jin Sung

Nghe nói bọn họ có một giới hạnWhere stories live. Discover now