Chương 3: Tên vô liêm sỉ [H]

5.1K 276 3
                                    

Bản edit và beta đến từ Yonnchwan và @Annhuocnhien30902 (Wattpad)

----------------------------------------------------

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trước kia Phác Sơ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại lưu lạc tới mức bị một người khác chiếm làm của riêng, không được làm thần tiên thì thôi đi, nhưng nghìn lần cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình trạng này.

Càng nghĩ lại càng thấy hối hận, càng hối hận thì càng khó chịu, Phác Sơ cảm thấy nếu nghĩ đến nó nữa thì y sẽ tự mình giết mình mất.

Bước ra khỏi thùng tắm, tiện tay cầm áo choàng trên chiếc bình phong mặc vào, buộc đai lưng vào mới phát hiện bộ y phục này rộng quá mức, cổ áo mở cực kỳ lớn, chất liệu thì trơn trượt, vải vóc buông thõng trên vai, khó khăn lắm mới che khuất được hai điểm trước bờ ngực, hơn nữa còn chỉ che được lúc không động đậy di chuyển thôi.

Nếu như đi lại sẽ là bộ dạng gì, Phác Sơ chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi.

Phác Sơ lục toàn bộ quần áo để ở trên bình phong, phát hiện ra tất cả bộ khác cũng đều không hợp lẽ thường, có rất nhiều bộ trong suốt, thậm chí còn lộ ra hơn nửa cái mông, hóa ra chỉ có bộ trên người y lúc này là bình thường nhất.

Thật sự quá vô liêm sỉ, thế nhưng y vẫn không thể làm gì được, y phục của y đều bị tên khốn kia lấy đi, dù y có không bằng lòng đi nữa thì vẫn tốt hơn là trần truồng đi ra ngoài.

Phác Sơ khép chặt cổ áo rồi mới miễn cưỡng bước ra ngoài, cảm giác trơn trượt khiến y rất tức giận, nhất định sẽ có ngày y băm tên vô liêm sỉ kia thành tám mảnh.

Nhưng tên cầm đầu vẫn cứ cố ý dùng cái ánh mắt dâm tà kia nhìn chằm chằm y, khiến y khó chịu vô cùng.

Cứng nhắc trở lại giường, Phác Sơ lập tức dùng chăn mền che kín cơ thể, nằm nghiêng ở bên kia giường.

Sau lưng có một bàn tay luồn qua chăn mền di chuyển đến lồng ngực y, không nhẹ không nặng nhào nặn hai điểm trước ngực y.

Hô hấp Phác Sơ cứng lại, theo bản năng muốn gỡ cái bàn tay đang làm loạn trước ngực y ra.

"Đừng nhúc nhích."

Cơ thể phía sau dính chặt lấy y, đầu lưỡi ấm áp của nam nhân liếm láp làn da mỏng manh nơi vai và cổ của y từng chút một.

Những ngón tay với vết chai mỏng chuyển rời trận địa, không còn chỉ lưu luyến trên ngực mà dọc theo đường cong đi đến bắp đùi.

"Em không mặc tiết khố à?"

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, Phác Sơ cảm thấy cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Cái tên nam nhân này còn không biết xấu hổ mà hỏi như vậy, tiết khố là do ai không chuẩn bị cho y, có còn mặt mũi không?

Nam nhân không để ý vẻ mặt tức giận của y, hai ngón lại chập lại từ từ cắm và trong cái huyệt động ẩm ướt mềm mại kia, hết móc lại đào, quả nhiên chỉ chốc lát sau cửa động liền ướt đẫm, nước bắt đầu tràn ra bên ngoài.

Tù Xà[CaoH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ