Chương 10: Dùng miệng giúp ngươi [H]

2.1K 115 2
                                    

Bản edit đến từ Yonnchwan

----------------------------------------------------

Chương 10: Dùng miệng giúp người.

Gần đây quản gia phát hiện quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, cụ thể là Quân Thượng Thiên càng ân cần hơn, cũng không phải trước kia Quân Thượng Thiên đối xử không tốt với đại vương của ông, mà hai người càng dính nhau hơn.

Trước kia Quân Thượng Thiên đối tốt với đại vương của ông, đại vương đều hờ hững, hiện tại khi Quân Thượng Thiên đối tốt với y, y cũng sẽ đáp lại một chút, giữa hai người có một bầu không khí không ai có thể chen vào.

Ví dụ như hôm nay Quân Thượng Thiên nấu đồ ăn trưa, lần đầu tiên đại vương của ông khen ngợi hắn, sau đó thì Quân Thượng Thiên cười càng vui vẻ hơn.

Không phải trước đó Quân Thượng Thiên chưa nấu ăn lần nào, mà cho dù có ngon thì lông mày đại vương nhà ông cũng không động một chút, huống chi là khen người.

Thật sự kỳ lạ.

Quản gia lắc đầu không nghĩ ngợi nữa, ông cầm lấy áo choàng đi về phía hồ nước.

Sau khi ăn xong Quân Thượng Thiên đưa Phác Sơ đến bên hồ tản bộ cho tiêu thực, theo lời lão Hồ, đi dạo sẽ tốt với thai nhi, cũng dễ sinh hơn, cho nên mỗi ngày sau bữa ăn hắn sẽ đưa y đến bên hồ đi dạo.

Chỉ là thời tiết hiện tại ngày càng lạnh, bên hồ gió lại thổi mạnh, hắn sợ y không chịu được lạnh, nên sai quản gia đi lấy áo choàng.

Nhận lấy chiếc áo choàng dày được quản gia đưa cho, Quân Thượng Thiên cầm lấy cẩn thận choàng lên người Phác Sơ, vô tình đụng vào đầu ngón tay lộ ra ngoài của y, Quân Thượng Thiên bị lạnh đến rùng mình.

Hắn nắm chặt cái tay đang chuẩn bị rút về, nghĩ thầm về sau nên chuyển sang chỗ khác để tản bộ, quá lạnh

"Sao tay lại lạnh như vậy?"

Quân Thượng Thiên bọc bàn tay mảnh khảnh mềm mại của đối phương vào trong lòng bàn tay mình, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm.

"Không sao, tộc ta luôn luôn như vậy."

Phác Sơ muốn rút tay ra, nhưng vung tay vài lần vẫn không thể thoát ra được.

Mà cái tên đầu sỏ lại kéo y đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, Phác Sơ chỉ còn cách từ bỏ việc giãy dụa đuổi theo.

Nắm tay nhau đi cả một đoạn đường như vậy, ngón tay lạnh lẽo cũng nhuốm nhiệt độ nóng rực của đối phương, thậm chí còn có chút mồ hôi. Mà bên tay còn lại không bị cầm vẫn lạnh như cũ, so sánh với bên còn lại, thật sự quá lạnh, trăm ngàn năm qua đi lần đầu tiên Phác Sơ cảm thấy tay mình lạnh như vậy.

Dường như hiểu ý nghĩ của đối phương, Quân Thượng Thiên quay người đổi sang dắt cái tay kia, bàn tay lạnh buốt bỗng chốc được ủi ấm, một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng.

Một đoạn đường rất nhanh đã đi đến cuối.

"Quay về đi."

Phác Sơ xoay người muốn đi, nhưng lại bị bế lên.

Tù Xà[CaoH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ