Chương 12: Trứng bị mất tích?

1.9K 117 7
                                    

Bản edit đến từ Yonnchwan

----------------------------------------------------

Ngày chuyển dạ của Phác Sơ ngày càng gần, tất cả mọi người trên núi ai nấy đều vô cùng căng thẳng, quản gia lật khắp các loại sách y học, chỉ sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết nên xử lý thế nào, mặc dù ông đã từng đỡ đẻ cho vợ mình, nhưng đây là lần đầu tiên ông đỡ đẻ cho nam nhân, ông không thể không cẩn thận.

Quân Thượng Thiên lại càng không thể tách rời, hắn sợ Phác Sơ vừa rời khỏi tầm mắt của hắn liền sinh con, quản gia nói tộc Xà không nhất định phải mang thai đủ mười tháng, nhất là dưới tình huống của y, càng về sau này thì càng có khả năng sinh bất cứ lúc nào.

Dưới sự chờ đợi lo lắng của mọi người, cuối cùng Phác Sơ cũng sinh, dù thế nào Phác Sơ cũng không để cho Quân Thượng Thiên cùng vào lúc sinh, tộc Xà của y khi sinh đều sẽ biến về nguyên hình, đau đớn kéo dài khiến y không thể duy trì hình người của mình, y không muốn để Quân Thượng Thiên nhìn thấy bộ dạng hung ác dữ tợn của mình.

Sau một tiếng hét dài, âm thanh kích động của nha hoàn truyền đến tai của Quân Thượng Thiên.

"Sinh rồi sinh rồi! Đại vương sinh rồi!"

Quân Thượng Thiên lo lắng đã lâu lập tức đẩy nha hoàn ở bên cạnh ra vội vã chạy vào trong phòng.

"Phác Sơ, em thấy thế nào rồi?"

Quân Thượng Thiên vừa bước vào phòng thì suýt chút nữa bị trượt chân, cuối giường có một cái đuôi xà dài rũ xuống, nửa phần trên của đuôi xà là khuôn mặt tái nhợt của nam tử.

Nam tử mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hắn.

"Ta không sao."

Quân Thượng Thiên đau lòng nắm lấy ngón tay lạnh buốt của Phác Sơ, trong mắt là đau lòng không che giấu nổi.

Em chịu khổ rồi.

Chân khí chậm rãi vận chuyển đến khắp nơi trên cơ thể Phác Sơ, khuôn mặt tái nhợt của y cũng từ từ hồng hào trở lại.

Cuối cùng Phác Sơ cũng có đủ sức để nhìn rõ nam nhân.

"Ngươi không nhìn bé con sao?"

Y vừa nhắc, Quân Thượng Thiên mới nhớ tới hắn còn chưa nhìn thấy đứa nhỏ, cũng không nghe thấy tiếng khóc, chuyện gì xảy ra vậy?

"Bé con đâu rồi?"

Quản gia bị bỏ quên đã được một lúc chậm rãi nhấc cái rổ lên, thứ trong rổ chính xác là... một quả trứng?

Quân Thượng Thiên kinh ngạc không thôi, hắn còn tưởng rằng bé con là một bào thai, thật không nghĩ tới.

Nhưng không sao cả, mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ yêu thương đứa nhỏ thật nhiều, dù sao đứa nhỏ cũng là con của Phác Sơ và hắn.

Phác Sơ nhìn thấy phản ứng của Quân Thượng Thiên thì cảm thấy buồn cười, nói: "Không sao, bé con sẽ nở khi được ấp."

"Ấp như thế nào?"

Tiếp đó, Phác Sơ đích thân chỉ bảo hắn cách ấp.

Kể từ khi quả trứng này được sinh ra, Phác Sơ dành hết tâm sức và thời gian cho quả trứng, mỗi ngày đều ôm trứng nằm trên giường, cái đuôi ngoe nguẩy âu yếm vuốt ve quả trứng nhẵn nhụi, hoặc là sẽ cuộn tròn đuôi lại quấn quả trứng vào giữa.

Tù Xà[CaoH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ