1. ĐI XA ĐỂ TRỞ VỀ

2K 116 3
                                    

1. ĐI XA ĐỂ TRỞ VỀ

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chật chội, ồn ào như vốn có. Từng hàng người chen chúc nhau. Sảnh checkin là khu vực luôn lộn xộn nhất. Người đến kẻ đi nườm nượp đến phát sợ, hành lý nối nhau từng hàng. Chen chân trong biển người này, cho dù máy lạnh có chạy với công suất nào cũng không thể rũ hết đi sự nóng bức, ngột ngạt.

Tuấn Tài đẩy hành lý vào sảnh, nheo mắt tìm cửa checkin. Hôm nay cậu sẽ bay ra Hà Nội cùng toàn đội khi các anh vừa hoàn thành vòng bảng của AFC. Do mấy hôm nay không ở cùng đội nên cậu đi sau và giờ đến muộn một chút, cái đường ra sân bay muôn thủa vẫn kẹt xe.

Giờ này chắc các anh đã xong hết thủ tục và vào phòng chờ. Cậu phải nhanh chân lên một chút mới được. Tìm thấy cửa checkin chuyến bay của mình, Tài đẩy xe, xếp hàng cùng dòng người tiến dần vào trong.

Một vài fan nhận ra cậu, thành ra vừa đi, cậu vừa ký tặng, chụp ảnh chung và trả lời một vài câu hỏi của các bạn. Nói thật, cậu chưa quen với không khí được nhiều người vây quanh như thế này lắm. Mà cậu thì ngại từ chối. Thế nên cứ mãi luẩn quẩn, không muốn gây sự chú ý, nhưng cũng không muốn khiến người khác buồn. Nhiều khi cậu nghĩ, giá như mình có thể lạnh lùng hơn một chút thì tốt biết bao. Mà đến giờ cậu vẫn chưa làm được.

Đến lượt mình, khi đang khệ nệ nhấc chiếc vali to oành lên băng chuyền cân trọng lượng, chợt cánh tay thấy nhẹ hẫng. Cậu ngẩng đầu lên thì nhận ngay một bàn tay to tạt vào đầu khiến Tài đã ngơ ngác lại càng ngác ngơ.

Dù khuôn mặt kia đã bị khẩu trang che lại gần hết, nhưng Tài cũng không thể nào nhầm lẫn người này với bất kỳ ai khác được. Ánh mắt rất sáng còn hơi nhướn lên, vẻ trêu ngươi thì không lẫn đi đâu được. Cậu lập tức cười nheo cả mắt, nhỏ giọng qua lớp khẩu trang.

"Anh, anh chưa vào à?"

"Đang chờ em, xong thì vào nhé!"

Người đó nháy mắt một cái với cậu rồi lẻn ra men theo đường vào phòng chờ.

Tuấn Tài khẽ cười, lắc lắc đầu, quay sang vẫy tay với mấy bạn fan còn đang ở bên cạnh, cầm vé máy bay, túm quai balo đi vào.

Vừa bước qua cửa phòng chờ, cậu hơi sững người lại. Gần ba chục cặp mắt cùng lúc nhìn thẳng vào cậu. Với tính nhút nhát mãi chưa sửa được, Tài thấy hơi sờ sợ. Làm gì mà các anh đều nhìn mình như thế này. Đừng nói cậu còn chưa lên đội đã đắc tội gì với anh em nha. Hình như là cậu chưa có làm gì mà. Liếc quanh một vòng, toàn những gương mặt quen, cho dù chưa tiếp xúc bao giờ thì cậu cũng đã biết tên, biết mặt. Không thấy các thầy, có lẽ các thầy đã đi uống cà phê hoặc vào phòng chờ VIP.

Áp lực vô hình khiến đôi chân cậu dừng lại cách các anh còn gần chục mét, muốn lên tiếng chào lắm mà cái miệng không nghe lời.

Cậu cứ đứng đó, mắt mở to, căng thẳng nuốt nước miếng ực một cái.

Chắc cái hành động này rất hề hước, nên đồng loạt một tràng cười cùng lúc vang lên. Và còn buồn cười hơn nữa khi tiếng cười đồng thanh ấy làm cậu giật bắn mình. Thế là tiếng cười nối tiếp tiếng cười khiến Tài không biết nên làm gì lúc này cho hợp lý.

Phải qua vài phút, dường như cười đã đời rồi, các anh mới đưa tay vẫy vẫy cậu lại gần. Đứa em út mới ra lò vẫn chưa hết sốc bởi màn chào đón "nhiệt tình thái quá" của anh em toàn đội.

Cậu đoán vẻ mặt cậu lúc này trông tội nghiệp lắm, nên chỉ đến khi Mạnh Dũng và Danh Trung đứng lên, mỗi người một bên kèm cậu đến chỗ ngồi của cả đội, lúc này cậu mới lấy lại được bình tĩnh, hơi hồi hộp vừa chào vừa cười.

"Em chào các anh ạ".

"Đừng căng thẳng quá", Dũng ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng.

"Thôi thôi, tụi bây đừng ghẹo em nhỏ nữa. Nhìn mặt nó thấy thương chưa kìa". Văn Thiết lên tiếng, giải vây cho Tài.

"Được rồi, thời gian còn dài, có phải trêu mỗi hôm nay là xong đâu", Tiến Anh ném ra một câu khiến mặt Tài méo xệch.

Xem ra, tương lai cậu về đội sẽ là những chuỗi ngày được các anh đưa vào tầm ngắm cả rồi. Với một đứa tính cách hướng nội lại không biết nói chuyện như Tài, cậu có thể nhìn ngay ra được mọi chuyện ở tương lai sẽ ra sao.

Thanh Bình – một trong những người anh cậu quen thuộc nhất, cầm lấy dây balo của cậu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Mạnh Dũng tiện tay tháo balo ra cho cậu, đặt sang một góc cùng chồng hành lý của các anh.

Một bên là anh Bình, một bên là Mạnh Dũng, ghế trước mặt là Danh Trung. Ít nhất những gương mặt thân quen này phần nào giúp cậu bớt lo lắng giữa không khí hài hòa vui vẻ và những câu chuyện cậu nghe chưa hiểu của các anh.

Từ hôm nay, cậu chính thức trở thành một thành viên của Viettel FC – điều cậu đã mong mỏi trong suốt thời gian dài.

Được trao cơ hội thi đấu cho đội bóng quê nhà là một bước tiến.

Được gọi bổ sung cho U23 tham gia giải Đông Nam Á là một cơ hội.

Được thi đấu trong SEA Games, cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm HCV là một vinh dự.

Được cọ xát ở đấu trường châu lục, sánh vai với anh em trước những đối thủ lớn là một thử thách.

Được CLB gọi về và đưa lên đội 1 là sự ghi nhận và là thành quả cho cả một chặng đường dài nỗ lực suốt 12 năm.

Cậu có lòng tin, rồi mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Chỉ cần cậu không ngừng cố gắng, không ngừng khát khao, không ngừng chinh phục những mục tiêu mới và thể hiện được năng lực của mình!

Phan Tuấn Tài cố lên nào!

"Chào mừng em về nhà nhé!", ở bên cạnh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên rất khẽ đủ để cậu nghe được. 

Và cậu mỉm cười.

[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ