4. TỪ CHỐI

683 71 13
                                    

4. TỪ CHỐI

Hà Nội mùa này thích mưa thật. Nắng thật nhiều mà mưa cũng thật nhiều. Có những cơn mưa rào rào dội xuống như trút nước, trắng xóa cả một vùng trời, gột rửa sạch tất cả bụi bặm, ưu phiền. Nhưng cũng có những cơn mưa bóng mây nhè nhẹ, chợt đến, chợt đi hoặc chỉ đơn giản là mưa rơi với những giọt nước đều đều nhịp nhàng.

Tuấn Tài thích mưa. Cậu thích nghe âm thanh tí tách của những giọt nước mưa đáp xuống, dù là phiến lá hay mặt sân cỏ. Với cậu, chúng thật giống một bản nhạc có giai điệu rất riêng. Từng giọt mưa nối đôi nhau "chơi đùa" trên ô cửa sổ, mùi hương trong lành pha lẫn mùi ngai ngái của đất, hay cảm giác chạy khi thi đấu, tập luyện trên sân cỏ dưới mưa, ướt đầm... Bất cứ điều gì từ những cơn mưa cậu cũng có thể khiến cậu thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, lạc quan hơn.

Có hơi kỳ lạ nhỉ.

Bình thường người ta đều nói mưa buồn, mưa tâm trạng. Nhưng với Tài, có lẽ mưa vẫn luôn là niềm vui hoặc bằng cách nào đó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên.

Những ngày vùi mình tắm mưa khi còn nhỏ, vui vẻ đến quên cả đất trời, dù sau đó là bị ăn đòn hay phạt đứng úp mặt vào tường. Những ngày đi học về gặp mưa, bất chấp đầu trần, quần áo ướt. Những trận bóng lấm lem trên sân cùng đám thiếu niên trong làng trước cửa nhà không khác nào trâu đẵm bùn...

Đó đều là từng khoảnh khắc hạnh phúc, là những kỷ niệm đẹp.

Hôm nay Hà Nội cũng mưa. Là cơn mưa rào nhẹ từ chập tối nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc. Có lẽ nhờ trận mưa này mà tâm trạng của Tài mới khá hơn một chút. Đêm đã dần về khuya. Theo đúng nội quy thì đã là giờ đi ngủ, mà có vẻ cậu sẽ hơi khó ngủ đêm nay. Tài đã đứng ngoài hành lang ngắm mưa được một lúc, làn gió ẩm lành lạnh quét qua má, khiến cậu khẽ thở ra một hơi. Cậu đang hi vọng cơn mưa này sẽ giúp mình dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Có lẽ do đang thả tâm trí theo cơn mưa nên Tài không nhận ra cửa phòng gần đó được mở ra, một bóng người cao cao đi đến gần bên cậu.

"Làm sao thế? Nhìn em tâm trạng từ chiều đến giờ. Có chuyện gì à?"

Tài nhìn người đang dựa lưng vào lan can, ánh mắt Dũng nhuốm chút lo lắng, dù hắn không biểu hiện rõ ràng.

"Em chỉ là hơi không thoải mái. Nhưng giờ đỡ hơn rồi".

"Muốn kể anh nghe không?", Mạnh Dũng xoay người, chống tay lên lan can, cùng cậu nhìn ra màn mưa trước mắt. Vài giọt nước mưa bắn từ mái hắt vương xuống tay, mát lạnh.

"Thì... nói sao nhỉ, hôm nay em đã...uhm... từ chối một người", giọng Tài nhè nhẹ, không đoán được nhiều cảm xúc trong câu nói ấy.

"Em thấy áy náy à?"

"Hơi hơi thôi. Nhưng nói thế nào nhỉ, cứ thấy sao sao anh ạ".

"Thế từ trước đến giờ chưa từng từ chối ai à?"

"Em nhát đó giờ mà, người ta chưa kịp nói gì em đã chạy rồi..."

Cậu quay sang hắn, nhăn mặt lại. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Tài, Dũng bật cười, với tay vò rối tóc cậu.

"Trời ạ, sao em có thể dễ thương như này nhỉ!"

[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ