9. TIẾN LÊN HAY GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ?
Lại thêm một buổi tập giữa cái nắng vàng rực rỡ của miền Bắc. Nắng mùa này oi nồng gắt gỏng đến mức khiến người ta phát bực. Nguyên nhân chính vẫn nằm ở thời tiết quá thất thường. Một lúc nắng vỡ đầu, một lúc mưa như trút. Chẳng hiểu ông Trời hờn dỗi ai mà cứ thích trở mặt nhanh như thế.
Tuy đến 5 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng cũng chỉ vừa đi bộ ra sân, quần áo đứa nào cũng đã đẫm mồ hôi, mặt mũi phừng phừng. Thế mà vẫn phải tập, vì giờ này cũng thường là khung giờ khởi động vào đá chính thức, cứ nhè lúc râm mát mới tập thì đến khi ra sân đấu chưa kịp đỡ trái bóng nào đã lăn đùng ra ngất xỉu.
Những bài tập thể lực, kỹ thuật và chiến thuật cứ nối tiếp nhau, tần suất cao và nặng, rất nhanh đã vắt cạn năng lượng của đám trai trẻ. Đến khi hết giờ, nhìn đứa nào trông cũng rệu rã, bơ phờ.
Mạnh Dũng tay cầm chai nước, ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vừa thở dốc vừa phóng tầm mắt nhìn đám anh em đang thu dọn bóng. Chân hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dù đã có thể tập và thi đấu nhưng đồng đội vẫn thiên vị, miễn cho hắn mấy việc dọn dẹp chân tay. Được đặc cách, hắn cũng chả dại mà không nhận. Lười được lúc nào thì hay lúc ấy.
Ánh mắt hắn rơi vào một bóng dáng vừa cặm cụi lăng xăng nhặt bóng vừa nô đùa cười cười với các anh ở giữa sân. Không khó để nhìn ra cậu em của hắn đã dần hòa nhập được với cả đội. Tốc độ này còn nhanh hơn hắn hay đám Danh Trung, Thanh Bình thời gian đầu được gọi lên đội 1.
Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu khi ấn tượng Phan Tuấn Tài đem đến cho người khác luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, dễ dàng tạo thiện cảm cho bất cứ ai. Thêm nữa, cậu chưa bao giờ tỏ ra vẻ hay thái độ không hợp tác trong mọi trường hợp.
Mạnh Dũng thừa nhận, khi còn nhỏ xíu, điều khiến hắn chú ý đến cậu bé con nhỏ nhắn đen nhẻm ngày ấy cũng là tư thái thẳng tắp của Tuấn Tài.
Trong một đám trẻ con cùng lứa được đào tạo ở Trung tâm, khi được dạy "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội", gần như chẳng đứa nào hiểu được ý nghĩa thực sự. Việc chấp hành cho đúng là vì nghe lời thầy mà thôi.
Nhưng bây giờ nhớ lại, người có dáng vẻ và tư thế giống quân nhân nhất lại là thằng nhóc bé xíu hay khóc nhè - Phan Tuấn Tài. Có thể bởi chỉ một mình cậu có ý thức chấp hành nghiêm túc, chính là cảm giác nghiêm túc đến từ trong xương.
Hồi còn nhỏ Dũng chưa lý giải được, nhưng càng lớn lên, hắn càng cảm nhận rõ. Và khi biết Tài đã lớn lên trong một gia đình cực kỳ nề nếp, được bố mẹ và anh chị chiều chuộng nhưng vẫn uốn nắn từng hành động nhỏ, nhắc nhở từng lời ăn tiếng nói, hắn đã hiểu được.
"Mày không định làm gì à?", Dũng quay đầu, nhìn thằng bạn thân vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn chưa hiểu lắm câu hỏi của Thanh Bình.
"Mày sao rồi, còn nghĩ linh tinh nữa không?", Dũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Sau trận thua Nam Định, hắn biết Bình suy nghĩ rất nhiều. Nó là đứa cả nghĩ, tâm lý thì vững đấy, nhưng vào trường hợp của nó, hẳn là không ai có thể bình tâm được trong ngày một ngày hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]
FanfictionSeries FF by NoName Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài 1802 1712 Chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ hàng ngày của những người đáng yêu. Dàn cameo đến từ Viettel FC và U23VN_2022 cùng nhiều nhân vật khác. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp...