14. GIẬN THÌ GIẬN...
A_GIẬN THÌ GIẬN
Tuấn Tài nhìn cái người tâm trạng hình như vẫn chưa tốt lắm, mặt nặng nề nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường khách sạn, cậu nhẹ thở hắt ra một hơi. Đến giờ cậu cũng chưa tin là mình có thể to tiếng với hắn như vậy. Hình như lần cãi nhau cuối cùng giữa hai anh em cũng từ lâu lắm rồi - cái thời còn trẻ trâu. Trước nay cậu vẫn tự tin mình là người luôn bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc bản thân rất tốt, hiếm khi gây sự vô lý với ai chứ nói gì với Nhâm Mạnh Dũng – thằng anh thân thiết nhất của mình.
Nhưng đó là trước hôm nay.
Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là lúc trưa ra đến sân tập, lục balo cậu mới phát hiện cả hai đều quên quần áo tập ở phòng, đúng hơn là lấy nhầm đồ thi đấu. Và người xếp quần áo sáng nay là thằng anh cậu. Mọi khi, một là cậu tự thu xếp, hai là cậu xếp cả cho hắn. Chẳng qua lần này đến gần lúc đi, cậu vẫn hơi lơ tơ mơ do mới dứt sốt lại mới di chuyển nên hắn giành việc. Ờ, giành việc rồi, nhưng lại làm không đến nơi đến chốn. Thế nên Tài cáu.
Lẽ ra cũng chẳng đến nỗi phải cáu như vậy đâu. Nhưng khi đó chẳng hiểu thế lực nào cho Tài cái gan sẵng giọng với ông anh mình. Ngẫm lại thấy mình sai, mà cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để xin lỗi. Nhìn cái mặt nặng nhẹ hằm hè "tao đang dỗi" thế kia, cậu biết thừa, xin lỗi bây giờ có khi lại phản tác dụng. Đành chờ lúc thích hợp hơn vậy, không thì kiếm món gì đó hối lộ lấy lòng thôi. Rồi đứa nào anh, đứa nào em nhỉ?
Còn mải ngẩn ngơ nghĩ cách dỗ anh, điện thoại cậu vang lên. Cái tên người gọi khiến Tài hơi bất ngờ. Tự dưng cậu lại nhớ đến câu nói hôm nào đó của Thanh Bình, aish, quên đi.
"Alo, tớ nghe đây", cậu ngồi xuống sofa trong phòng, giọng vẫn còn chút khàn khàn, "ờ, nghe giọng thế này thôi chứ khỏi rồi, bác sỹ bảo không có gì lo nữa. Nay tớ cũng đi tập lại với đội rồi. Mà sao tự dưng lại gọi thế?".
Tài liếc nhìn ông anh mình, thấy hắn đã buông điện thoại xuống, đang nhìn cậu.
"Hả? Cậu đang ở trong này á? Ừ, nhưng tớ không ra ngoài được... Tớ ở Royal... Hả, cậu đến đây á? Thôi, phiền thế làm gì..."
Buông điện thoại, cậu khẽ lắc đầu. Ông bạn này nhiệt tình quá. Thôi thì bạn đã đến tận nơi, xuống gặp một lúc, chẳng mất gì. Ở trong phòng còn có người đang dỗi như thế này, tránh đi một lúc cũng tốt.
Nghĩ vậy, cậu liếc đồng hồ trên bàn, lại ngó sang ông anh lúc này đã quay trở lại trạng thái đội mũ phớt, quyết định xuống dưới chờ bạn. Tự nhủ lát nữa lên, mua cho hộp bánh ngọt rồi nói xin lỗi vậy chứ biết làm sao bây giờ. Mình làm sai thì phải chịu chứ bình thường không có lý nào em phải nghĩ cách đi dỗ anh như này cả, cứ thấy nó không đúng.
"Em đi đâu đấy?", còn chưa nhấc mông khỏi cái ghế sofa, cậu đã nghe tiếng nói phía sau.
"À, em xuống dưới sảnh gặp bạn thôi. Bạn em đến đây chứ em không ra ngoài", chả hiểu sao lại phải giải thích nhỉ?
"Bạn nào cơ?", giọng điệu vẫn đều đều, nhưng cậu nhận ra được vẻ không vui của thằng anh.
"Thằng Dương chung trường hôm trước đưa em về ý. Chắc nó có việc vào đây, biết em cũng vào nên tạt qua gặp tý thôi. Em xuống dưới một lát nhé". Nói xong, cậu quay lại cười với hắn một cái, nói đúng hơn là cười với cái mặt lạnh te kia, rồi cắp mông đi thẳng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]
FanficSeries FF by NoName Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài 1802 1712 Chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ hàng ngày của những người đáng yêu. Dàn cameo đến từ Viettel FC và U23VN_2022 cùng nhiều nhân vật khác. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp...