11. KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP

497 57 3
                                    

11. KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP

Ánh nắng sớm hắt qua ô cửa sổ, như muốn đánh thức chàng trai còn đang say giấc. Tuấn Tài đưa tay lên che mắt khi tia nắng len qua tấm rèm, rọi thẳng vào cậu. Muốn ngủ nướng thêm chút nữa, mà hình như tỉnh mất rồi.

Dư âm trận đấu tối qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Ngay khi được vào sân thay người ở nửa cuối hiệp 1, ngay từ những bước chạy đầu tiên, cậu đã cảm nhận được thật rõ ràng niềm vui xen lẫn sự hồi hộp của đấu trường lớn nhất trong nước.

Nhắm mắt lại, ghìm lại những cảm xúc khó gọi thành tên trong lòng, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Và cậu không hề phủ nhận, đó là một khởi đầu tốt đẹp và ngọt ngào, hẳn sẽ là bước đệm tốt để cậu cố gắng hơn trong những trận tiếp theo.

First time...

Cậu chưa bao giờ để bản thân mình ngừng cố gắng. Vì cậu hiểu rằng, giữa những cạnh tranh khốc liệt của làng bóng, chỉ có nỗ lực và nỗ lực mỗi ngày cậu mới có thể tìm kiếm vị trí và chỗ đứng cho mình. Nếu dừng lại, dù chỉ một nhịp thôi, bất kỳ ai rồi cũng sẽ tụt hậu và nếm mùi thất bại rất nhanh.

Tài ngồi dậy, dựa người vào giường, lướt qua nhiều bài viết về trận đấu tối qua. Đúng là truyền thông, đâu đâu cũng thấy hình cậu, họ gán cho cậu biết bao ngôn từ có cánh, lời khen. Thú thực, cậu khá sợ mỗi lần trở thành tâm điểm chú ý như thế này. Cậu muốn được nhìn nhận một cách khách quan, được đánh giá công bằng về chuyên môn và nhận được sự yêu mến thật lòng từ người hâm mộ. Mặc dù đến thời điểm này, có vẻ như mọi thứ vẫn chưa đi chệch hướng, nhưng cậu vẫn thấy sợ, có lẽ vì đã có quá nhiều bài học cay đắng trong giới này, nên Tài luôn thật trọng trong từng lời nói.

Điều cậu có thể làm lúc này là giữ bản thân thật tỉnh táo và làm tốt việc của mình. Vậy thôi.

Tối qua, về đến CLB, mấy người anh lớn dẫn cậu đi ăn rồi chúc mừng này nọ, anh Đức Chiến còn bảo "coi như các anh đang tiếp thêm năng lượng cho mày để ra sân chạy hăng hơn". Cảm giác được các anh công nhận, khích lệ, gần gũi như người thân trong gia đình khiến cậu hạnh phúc lắm. Chỉ cách đây hơn một tháng, có mơ cậu cũng chưa từng mơ đến. Nhưng bây giờ đã thành sự thật rồi.

Có người ngồi xuống bên giường cậu, Tài ngẩng đầu lên, đúng như cậu đoán, chỉ có người anh cùng phòng của mình thôi.

"Sao dậy sớm thế, tối qua ngủ muộn lắm mà. Em không mệt à? Sáng nay được nghỉ tập thì cứ ngủ nữa đi".

Cậu cười cười trước giọng điệu quan tâm của Dũng. Hắn vẫn là hắn, chẳng thay đổi gì cả. Nhìn thì tưởng vô tâm, nhưng lại tinh tế và rất biết cách chăm sóc người khác. Với cậu, Nhâm Mạnh Dũng lúc nào cũng dịu dàng.

"Anh cũng dậy rồi đó thôi", Tài liếc sang chiếc giường khác phía góc phòng, một người anh khác vẫn đang say giấc.

"Quay đầu đây anh xem vết quệt sau gáy nào", Dũng chạm nhẹ lên cổ cậu, dọc vết đỏ kéo dài từ gáy lên má cậu. Trong pha tranh bóng tối qua, đối thủ vung tay quệt một đường dài từ cổ lên mặt cậu. Lúc ấy Tài đã nhanh chóng nhắm mắt lại, nếu không có thể sẽ bị đập vào mắt. Nhưng má và mũi cậu lại không may mắn thoát được, vì quá nhanh. Lúc ấy cậu thấy sống mũi cay xè.

"Hôm qua các thầy chườm đá cho em rồi, chắc không bầm đâu, vài ngày là hết ấy mà", Tài quay sang cười với Dũng. Nụ cười giống hệt tia nắng sớm rực rỡ ngoài kia.

"Thế mũi với má thì sao?", vẫn chưa yên tâm, Dũng tiếp tục xoay qua xoay lại mặt cậu.

"Không sao đâu. Hôm qua lúc bị va chạm em chỉ thấy mũi hơi cay cay thôi, không bị chảy máu. Giờ thì ổn rồi mà. Anh lo cho cái chân của anh trước đi".

Ngày hôm qua, Dũng đến sân vận động xem đội đá nhưng không di chuyển nhiều, chỉ ngồi trên khán đài tầng 2 rồi chờ cậu cùng nhau về. Chấn thương của hắn, nói nhỏ không nhỏ, mà lớn cũng không lớn. Chẳng qua, để chắc chắn các thầy buộc hắn phải bình phục hoàn toàn mới được quay lại thi đấu. Vì vậy, có lẽ Mạnh Dũng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

"Tiếc quá, lỡ mất trận đấu chính thức đầu tiên của em rồi". Dũng nói với cậu bằng cái giọng đầy tiếc nuối. Nhưng cậu không muốn đào sâu thêm cái không khí này một chút nào. Vì thật lòng cậu cũng muốn được cùng hắn chạy trên sân.

"Em thì chỉ mong anh mau khỏi để vào sân đá với em và các anh thôi. Chứ có phải em chỉ chơi có một trận hôm qua đâu. Nên việc của anh bây giờ là tập trung trị liệu, nghe lời bác sỹ, vận động nhẹ nhàng thôi, đừng có coi thường. Em còn lạ gì tính anh nữa".

"Lại cằn nhằn rồi", Dũng theo thói quen vò rối tung mái tóc vốn chẳng mấy gọn gàng khi vừa ngủ dậy của cậu. "Hôm qua anh xem em đá mà cũng muốn vào sân luôn. Nhưng mà lúc em được vào sân, anh có hơi bất ngờ vì thầy cho em vào sớm thế".

"Ừa, ban đầu em cũng căng thẳng phết đấy. Mà vào trong sân, nhận được bóng rồi thì quên hết cả hồi hộp luôn. Cứ thế mà đá thôi".

"Anh biết. Chưa bao giờ anh thiếu lòng tin ở em, nên anh đã nói rồi, em sẽ làm tốt mà".

"Ừa, cũng nhờ anh 'sạc pin' cho nữa đấy. Chơi hết trận đầu tiên, em càng có thêm động lực. Được đá cùng anh và mọi người, cảm giác rất tuyệt luôn ý".

"Đúng rồi, bây giờ thì thành cục cưng của tất cả các anh rồi còn gì nữa".

Hai anh em cùng bật cười, tiếng cười khe khẽ mà giòn tan chẳng biết có đánh thức ông anh còn lại trong phòng không nữa.

Trận đấu hôm qua là một khởi đầu tốt cho hành trình dài phía trước của Phan Tuấn Tài 02. Cho dù vẫn còn rất nhiều thứ cần cải thiện, vẫn còn nhiều lỗ hổng cả về chiến thuật, kỹ thuật và cả con người, nhưng hơn hết, ngày hôm qua Viettel đã có thêm 3 điểm. Đó mới là quan trọng nhất. Những thử thách sắp tới, cậu sẽ cùng toàn đội cố gắng từng chút một.

Chẳng thể đoán biết được điều gì đang chờ đợi cậu ở tương lai, hay có thêm những bước ngoặt gì trong sự nghiệp của cậu. Nhưng cậu biết mình của hiện tại cần điều gì và còn thiếu những gì.

Hạnh phúc hơn tất cả, cậu đang được chơi bóng bên cạnh những người anh thân thiết của mình, là Mạnh Dũng, là Thanh Bình, là Danh Trung, là Xuân Kiên... cùng những người anh lớn khác nữa. Họ vừa là đồng đội, là bạn bè và cũng là những người thầy đặc biệt sẽ đồng hành cùng cậu.

Phan Tuấn Tài cố gắng hơn nữa nào!!!

Try more...


---------------

P/s: So sorry vì tớ vừa sửa lại một xíu. Lỗi tớ vì cứ nghĩ 99 không đến sân xem trận đầu tiên của 02 thi đấu. Nhưng thực sự là Dũng có đến, ngồi trên khán đài tầng 2, xem em đá hết trận và chờ em về cùng. Cũng xin lỗi 99 nhiều nha :3

[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ