7. THẮNG

597 62 1
                                    

7. THẮNG

Mạnh Dũng tập tễnh bước ra từ phòng tắm. Hôm nay thắng, nhưng cũng xui khi cuối trận hắn bị trẹo chân một cái. Dù không quá nghiêm trọng, cũng đã được các bác sỹ chăm sóc nhưng đi lại cũng chẳng thoải mái lắm. Ít nhất phải đau mất 2-3 ngày.

Mà thôi, không sao, thắng trận là được rồi!

Cửa phòng mở, Tuấn Tài bước vào, trên tay xách một chiếc hộp nhựa, nhìn thấy hắn thì cười một cái. Dũng sẽ không thừa nhận, nụ cười này vừa làm ngực hắn hẫng một nhịp đâu.

"Anh tắm xong rồi à, ra đây chườm chân đi", cậu lôi từ trong hộp ra một túi đá chườm, chắc vừa lấy về từ chỗ mấy anh bác sĩ của đội.

Vốn Dũng cũng chẳng để ý lắm, vì không phải lần đầu bị trẹo chân. Đứa nào đá bóng mà không từng bị gập chân. Như thế này đã là nhẹ nhàng nhất rồi. Tài cũng đã từng bị thương mấy lần. Không ngờ cậu lại săn sóc đến thế.

"Chân anh không sao đâu, mai kia là ok thôi, chắc vẫn kịp đá trận Nam Định", dù miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn nghe lời ngồi xuống sofa, gác chân lên để cậu giữ túi đá.

"Anh đừng có chủ quan. Nhiều lúc anh chạy nhảy có để ý cái gì đâu. Chân đã đau lại còn hùa theo với mấy người khác nữa. Nhỡ vấp tiếp một cái thì toi à. Tối đi ngủ nhớ kê cái chân cao lên một chút đấy".

Tài còn dặn thêm khiến hắn bật cười. Bình thường cậu ít nói lắm, chỉ khi nào được hỏi mới trả lời, không thì sẽ ngồi im. Thế mà bây giờ lại biến thành một người dông dài như thế này, dù cậu thừa biết cái chân hắn không có gì quá đáng lo.

Hắn với tay xoa xoa tóc cậu. Chẳng biết từ khi nào Dũng đã luyện ra thói quen vuốt tóc, xoa đầu cậu, còn Tài hình như cũng đã chán nên không tránh nữa.

Chườm một lúc, cậu dọn hộp đá, tiện tay cầm chiếc khăn hắn vừa lau tóc còn vắt trên thành ghế. Dũng chỉ biết lắc đầu. Hắn đang sợ ở chung với người này lâu dài, mình sẽ bị chiều hư mất. Hắn còn chưa quên mục đích của mình khi muốn cậu chuyển sang ở cùng phòng ký túc.

Nói một cách ngắn gọn, phần lớn là do hắn bắt đầu nhận ra nguy cơ. Nguy cơ gì hả? Muốn nói rõ ràng thì hắn không biết nói như thế nào cho chính xác, chỉ là nhìn thấy những người khác vây quanh cậu, còn là những người mình không biết, hắn thấy bồn chồn và lo lắng. Khi đó, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn là phải để cậu ở bên cạnh, phải để Tài trong tầm mắt mình. Chỉ như vậy, hắn mới yên tâm.

Nhiều lúc ngẫm lại, hắn tưởng là mình đã điên rồi.

Kể ra cũng lạ, hắn đã thân với cậu từ rất lâu, trước khi Tài về Đắk Lắk thi đấu, nhưng chưa khi nào hắn có cảm giác đó mạnh mẽ như thế. Hắn còn tự nhủ, để cậu sang ở chung thì hắn sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cậu hơn. Mà bây giờ nhìn xem, là ai đang chăm sóc ai?

Nhìn cậu đã quay trở ra, hắn quyết định không nghĩ nữa. Nghĩ mãi chẳng ra thì nghĩ làm gì. Cứ kệ đi, mọi chuyện đều có nguyên do cả, hắn cảm thấy mình khỏi cần mất công đi tìm làm gì, để mọi thứ phát triển tự nhiên. Quan trọng nhất là hiện tại Tài gần như lúc nào cũng ở bên cạnh hắn rồi.

"Tài ơi, cà phê đi", giọng Danh Trung lanh lảnh, còn chưa đi vào đã nghe tiếng oang oang. Chưa đến mấy giây, Trung đã đẩy cửa xông vào phòng.

"Tài, đi cà phê với anh đi, anh Toản với Nho vừa gọi rủ. Chắc anh ấy cũng nhắn tin cho em rồi đấy Check thử xem".

"Được đi ạ? Em tưởng bây giờ không được ra khỏi khách sạn?", Tài có vẻ vẫn hơi ngơ ngác, chưa quen với nếp sinh hoạt, du đấu của cả đội lắm. Cậu lôi điện thoại ra, đúng là có tin nhắn rủ đi tụ tập cà phê của anh Toản.

"Bình thường thì không được đi đâu, nhưng mà anh với Bình vừa xin các thầy rồi, có anh Hoàng Đức bảo kê đi cùng, được ra ngoài, chỉ cần không uống bia rượu và về trước 10h30. Đi đi, cũng gần đây thôi. Mấy khi được gặp các anh như thế này".

Mạnh Dũng nhíu mày nhìn thằng bạn vẫn đang ríu rít rủ rê cậu em.

"Sao mày không rủ tao. Tao còn ngồi đây nha Trung".

"Chân mày đau thì ở nhà đi, ham hố cái gì. Biết thân biết phận ngoan ngoãn đi Dũng Nhâm ạ", Danh Trung le lưỡi với hắn. Thật ngứa đòn mà.

Tài có vẻ bối rối, quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn Danh Trung.

"Hay thôi, em ở nhà với anh Dũng, các anh cứ đi đi".

"Ơ kìa, chân nó đau chứ có phải chân em đau đâu. Kệ nó đi. Mấy khi được gặp anh Toản với thằng Nho thế này, để các ông ấy bao một chầu chứ. Đi. Còn mày thì ngủ đi. Muốn đi các thầy cũng không cho đi đâu", Trung hất cằm với hắn, tay kéo Tài đứng lên.

Đối đãi thật khác biệt. Dũng cũng chẳng thèm chấp thằng bạn nữa. Chẳng qua cậu bé kia bị Danh Trung lôi ra tới gần cửa rồi vẫn đang ngoái đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt còn vương chút lo lắng không yên. Dũng phải phẩy tay bảo cậu cứ đi đi, Tài mới theo Trung đi ra. Phải công nhận là nhiều lúc Phan Tuấn Tài vẫn khiến hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cho dù cả hai đã rất rất thân với nhau cả chục năm rồi.

Haizz. Thật là, vừa bảo để trong tầm mắt xong, cậu đã bị người khác kéo đi rồi.

...

Hôm nay dù đã rất mệt, nhưng hơn 10 giờ, Dũng vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Có thể do thi đấu hưng phấn quá. Ghi một bàn, kiến tạo một bàn, lại chỉ trong khoảng thời gian hơn 20 phút ngắn ngủi, khiến hắn rất vui. Hoặc cũng có thể do cậu bạn cùng phòng đi cà phê vẫn chưa về.

Tiếng mở cửa, đóng cửa rất khẽ. Tài đã về. Hắn với tay bật đèn trên đầu giường.

"Ơ, anh chưa ngủ hả? Hay tại em đánh thức anh?", Tài quay lại nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

"Ừ, anh chưa ngủ. Chơi vui không?" Dũng ngồi hẳn dậy, nhìn cậu đi vào phòng tắm thay đồ.

"Vui ạ. Anh Toản hỏi thăm anh đấy. Anh ấy vẫn chưa thi đấu được, còn bảo hôm nào ra Hà Nội sẽ gọi anh em mình tụ tập một chầu".

Tuấn Tài quay về giường với bộ đồ ngủ quen thuộc.

"Em tắt điện nhé. Anh nhớ kê chân lên gối đấy".

"Ừ, anh kê rồi. Ngủ đi, mai còn về".

Một lúc lâu sau, giường bên cạnh hắn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Tuấn Tài đã chìm vào giấc ngủ. Dũng khẽ mỉm cười. Cảm giác được ở bên cạnh nhau như này thật tốt.

Thắng thêm một trận, chặng đường V-League lại tiến thêm một bước. Và hắn cũng chỉ phải chờ đợi thêm một trận nữa thôi là có thể cùng cậu chạy trên sân cỏ, cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu chung.

Ngày mai lại là một ngày mới!

[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ