15. LÀ VÌ... YÊU EM

801 79 5
                                    

15. LÀ VÌ... YÊU EM

"Hở? Về quê với anh á?"

Mạnh Dũng nhìn cậu em vừa quay phắt đầu lại, mắt mở tròn nhìn mình mà bật cười.

"Ừ, về nhà anh 2 ngày thôi, mấy hôm nay có lịch nghỉ tập thả lỏng, anh muốn xin về quê thăm nhà luôn. Lâu rồi không về, nhớ quá", hắn vừa gấp đồ vừa dịu giọng dỗ cậu.

"Nhưng mà... Em không quen với bố mẹ anh lắm... Ngại á...", giọng Tài có chút ngập ngừng.

"Sao phải ngại. Bố mẹ anh cũng coi em như anh thôi. Chỉ là ít gặp em trực tiếp chứ bố mẹ anh có lạ gì về em nữa. Không ngại đâu. Về quê chơi 2 hôm rồi lại lên. Đằng nào tuần này cũng không phải di chuyển, đá hai trận liền trên sân nhà nên anh mới muốn xin về. Về với anh cho vui, em ở lại đây cũng chỉ chơi game".

Dù Tài vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, nhưng Dũng biết, cậu sẽ đồng ý. Hắn muốn đưa cậu về nhà để gặp gia đình. Dù chưa phải ra mắt chính thức hay gì gì đó - lúc này nói chuyện đó còn quá sớm - nhưng hắn rất muốn bố mẹ biết rằng, mình đang hoàn toàn nghiêm túc. Và Dũng cũng mong, khi bố mẹ ở gần bên cậu, sẽ hiểu được tại sao hắn lại lựa chọn như vậy.

Việc phải thú nhận với gia đình chuyện tình cảm của mình, nhất là đối tượng của hắn không giống với những người xung quanh, khiến hắn khá căng thẳng. Cho dù điều này chẳng có gì sai trái, nhưng đối với những bậc phụ huynh, lại là người dưới quê thì sự lo lắng của hắn là điều hiển nhiên ai cũng có thể hiểu được.

Thật ra, Dũng suy nghĩ nhiều cũng đúng thôi. Bất cứ người cha người mẹ nào trên đời này khi biết con trai mình đem lòng yêu thương một chàng trai khác, chắc hẳn cũng sẽ buồn, sẽ thất vọng. Kể cả ba mẹ có tư tưởng hiện đại đến mức nào, việc chấp nhận giới tính thật của con trai mình là điều khó khăn biết bao. Cũng đã có những gia đình đổ vỡ, có những người mãi mãi không bao giờ nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người thân, hắn hiểu điều đó.

Thế nên, ngay hôm giãi bày với bố mẹ, Dũng rất biết ơn khi cả bố lẫn mẹ đều không nổi cáu và nhẫn nại lắng nghe hắn nói hết. Sau đó, hắn không nhắc lại nữa, muốn cho gia đình một khoảng thời gian đủ dài để từ từ làm quen, và nếu có thể, hắn mong được họ chấp nhận. Anh trai hắn đã biết từ trước, nhưng hắn cũng không muốn nhờ anh ấy tác động, chỉ nhờ anh chú ý chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Điều hắn mong mỏi chính là bố mẹ thực sự sẽ hiểu được mình.

Cho đến thời điểm này, đã qua vài tháng, dù chưa nói ủng hộ hắn, nhưng bố mẹ cũng không tỏ ra quá gay gắt hay phản đối. Dũng biết mình đã thắng được trái tim của hai người thân yêu nhất. Vấn đề còn lại, hãy để thời gian xoa dịu. Hắn hiểu điều này khó khăn với bố mẹ như thế nào, vì nếu đặt mình vào vị trí của họ, hắn không chắc mình có thể bình tĩnh được như thế. Hắn tự nhủ, mình phải yêu thương bố mẹ, gia đình nhiều hơn. Họ đã rất cố gắng vượt qua rào cản định kiến xã hội để tiếp nhận hắn, cho hắn được sống là chính mình, và Dũng thầm biết ơn vì điều đó.


"Anh, có phải mua quà gì không? Em chẳng nghĩ được gì cả", Tài vừa xếp mấy bộ quần áo vào balo, vừa hỏi hắn.

"Không phải mua gì hết. Anh chuẩn bị rồi. Ở nhà cũng không thiếu gì, mua một chút thuốc bổ cho bố mẹ là được rồi".

[Series] DAY BY DAY [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ