31. Không ngờ lại được người ta đối xử dịu dàng

206 19 2
                                    

Đúng là Chung Quốc thật sự được đồng nghiệp nhiệt tình đưa đến ngân hàng. Bọn họ còn trợn to hai mắt nhìn cậu đến gần máy rút tiền. Đương nhiên Tại Hưởng cũng đến. Ngoại trừ giám sát việc rút tiền, không ai có thể nhìn thấy sắc mặt nham hiểm của cậu vào lúc này. Chỉ có mình cậu biết, tiền được rút ra không phải từ trong tài khoản của cậu, mà là của Tại Hưởng. Cậu có làm gì sai đâu. Loại hành vi hèn hạ này, có trách thì hãy trách Tại Hưởng.

Rút tiền xong, Chung Quốc lại được dẫn đến một quán rượu kiểu Nhật. Tại Hưởng ngồi ở nơi xa nhất mà lẵng lặng thưởng thức sake. Tựa như người và bầu không khí xung quanh không liên quan gì nhau. Uống được hai ly rượu, mọi người bắt đầu than thở về công ty, về những bộ phận khác, về người này người kia. Chung Quốc chỉ ngồi yên lắng nghe. Không ngờ lúc mọi người ở công ty làm việc lại có nhiều áp lực như vậy. Môi trường thực tế thật khắc nghiệt. Chung Quốc vừa mới vào công ty nên chưa tìm được điểm gì để cùng mọi người than thở. Cậu liếc trộm Tại Hưởng. Suy nghĩ xem Tại Hưởng phải chăng cũng gặp không ít mệt mỏi và áp lực. Nhưng đường nét động lòng người trên khuôn mặt hắn lại không nhìn ra được điều gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Tại Hưởng đột nhiên lấy điện thoại. Nhắn tin với ai vậy nhỉ? Vài giây sau, Chung Quốc cảm giác được điện thoại trong túi cậu đang rung.

[Quản tay em cho tốt. Đừng đưa lại người ta quá gần]

Chung Quốc theo bản năng thu tay về. Hắn không phải đang nhìn ra ngoài hả, sao nhìn thấy được? Tinh thần vừa được phục hồi, lại một tin nhắn khác đến.

[Chỉ được uống một chén nữa]

[Không được cười. Nhìn ngu lắm]

Giờ phút này, Chung Quốc cảm thấy bản thân như một con rối, bị người ta điều khiển từ xa. Quách Bình đá chân Chung Quốc ở dưới bàn: "Đừng trách sư phụ không giúp cậu, sếp đã không ưa cậu như vậy, cậu còn không biết ý. Mau đi mời ly rượu lấy lòng cậu ấy đi a". Chung Quốc không muốn đi nhưng cũng không còn cách nào. Ở trước mặt người khác giả bộ một chút vậy. Cậu cầm ly rượu lên, trưng ra bộ mặt nịnh nọt đi về phía Tại Hưởng: "Tôi...".

"Cậu cái gì? Thay vì làm mấy trò nịnh bợ này, chi bằng thêm chút thời gian chuyên tâm vào công việc đi". Tại Hưởng nói ra những lời đó khiến Chung Quốc cực kì lúng túng. Tại Hưởng dùng một tay chùi mép miệng, tay kia đẩy ly rượu Chung Quốc đang chuẩn bị mời sang bên. Ngón tay hắn cố ý lướt qua bàn tay bảo bối của hắn. Chung Quốc cứng đờ tại chỗ. Hắn... Hắn lại làm động tác dư thừa rồi. May mà người Chung Quốc che Tại Hưởng, nếu không thì mọi người sẽ nhìn thấy cái việc xấu xa mà khóe miệng hắn đang làm. Một nửa phơi bày trước mắt, nửa kia ẩn trong lòng bàn tay Chung Quốc. Cậu lại biểu hiện quá lộ liễu rồi.

Nếu như bị phát hiện, cậu không thèm quan tâm đâu.

Vội vàng quay về chỗ ngồi. Các đồng nghiệp nhìn thấy trên mặt Chung Quốc có nét ửng hồng lại cho rằng cậu là bị từ chối nên đâm lúng túng, khó xử. Bọn họ còn cười nhiều hơn. Phùng Phỉ Mông uống hết rượu trong chén: "Cậu ấy còn tin chạy đi mời rượu thật kìa".

"Sự phụ lừa cậu thôi. Hưởng ghét nhất người khác nịnh nọt đấy".

Ngày đầu tiên đi làm, Chung Quốc liền cảm nhận được cái gì gọi là bị bạo lực công ty.

Cậu là nam tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ