139. Câu trả lời

110 12 0
                                    

Nếu dùng những lời cay nghiệt ngăn cản Chung Quốc và Tại Hưởng ở bên nhau, Chung Quốc có thể dùng rất nhiều lý do để từ chối. Cậu có thể kiên định. Vì Tại Hưởng, cậu sớm không còn sợ thế tục này nữa rồi. Nhưng tình huống bây giờ, phải dùng lý do gì để từ chối đây? Chung Quốc nghĩ không ra. Ngô Hinh dùng ngữ điệu bất lực, vẫn ôm lấy bàn tay Chung Quốc: "Nếu Tại Hưởng không có mặt trên đời, cháu sẽ không gặp được nó. Cháu hạnh phúc như hiện tại là bởi sự xuất hiện của Tại Hưởng. Chẳng lẽ cháu muốn lấy đi hạnh phúc của người khác sao?"

"Cháu... cháu không phải...".

"Cháu muốn dì làm gì thì mới đồng ý? Muốn dì cầu xin sao?". Ngô Hình đột nhiên kích động quỳ xuống. Chung Quốc cuống quít đỡ lấy bà: "Dì, đừng như vậy. Dì để cháy suy nghĩ, để cháu suy nghĩ đã". Cậu dìu Ngô Hinh về lại ghế. Bà níu lấy cánh cậu, nước mắt trôi đi lớp trang điểm. Ống tay áo Chung Quốc cũng đã sớm để lại dấu vết.

"Cháu là một đứa trẻ ngoan. Dì đã lùi lại để hai đứa sống bên nhau. Còn cho hai đứa kết hôn. Tiểu Quốc, dì xin cháu. Vì dì, vì cái gia đình này, vì Tại Hưởng của chúng ta mà lùi một bước có được không? Đối với cháu cũng không khó mà".

"Cho dù cháu đồng ý, Tại Hưởng cũng sẽ không...".

"Làm sao cháu biết Tại Hưởng không muốn có con? Cho dù nó không muốn, chẳng lẽ không phải vì cháu không thể có được nên mới không nhắc đến? Tiểu Quốc, cháu đã lấy nhiều như vậy, không thể vì chúng ta mà bỏ ra chút gì sao?". Lời nói của bà vừa giống một ngọn lửa, vừa giống một khối nước đá. Nó thiêu đốt Chung Quốc, rồi lại khiến cậu đông cứng lại. Bất luận có thế nào, cũng đều làm cho người ta khó chịu. Cậu giống kẻ ích kỉ, tham lam, chỉ lo cho tình yêu của bản thân, toàn đem lại đau khổ cho gia đình Tại Hưởng thôi sao?

Là lỗi của cậu sao?

Có phải đây là câu mà những người tự ti thường hay hỏi không?

Từ lúc ra khỏi nhà Ngô Hinh, ánh mặt trời làm mắt cậu đau nhói. Trên mu bàn tay vẫn còn dấu tích kích động của bà lúc nãy. Bà không muốn cậu trả lời ngay, mà chỉ dùng nước mắt đưa cậu ra cửa. Chung Quốc lấy điện thoại trong túi xách, Tại Hưởng gởi tin nhắn tới: [Đang ở đâu?]

[Hôm nay em về nhà lấy đồ. Tối sẽ về]

Trả lời xong, cậu ngẩn cả người. Phải nói với Tại Hưởng thế nào đây? Phải trả lời Ngô Hinh thế nào đây? Cậu không biết. Cậu vẫn là kẻ hèn nhát như vậy. Trốn tránh là cách dễ dàng nhất. Cũng là cách mà người bình thường thích lựa chọn nhất. Không! Cậu còn thua cả một người bình thường.

Quá nhiều khúc mắc trong đầu cậu. Nó sắp khiến đầu cậu nổ tung. Cậu phải làm sao đây? Người khác sẽ làm gì?

Chung Quốc vừa về đến nhà, mẹ cậu đã than thở: "Cái thằng này về cũng không báo một tiếng. Tiểu Soái đâu?"

"Con về một mình thôi".

Bố Chung Quốc đang đọc báo chiều. Mẹ cậu thì đang dọn dẹp đồ đạc. Hai người họ là người thân thiết nhất với cậu. Giờ phút này, cậu rất muốn bày tỏ tâm sự của mình. Âm thanh ti vi có chút ồn ào. Chung Quốc ngồi xuống ghế, đột nhiên nói: "Dì muốn thực hiện thụ tinh nhân tạo để Tại Hưởng có con". Cậu dứt lời, mẹ cậu dừng động tác. Trong phòng khách chỉ còn mỗi tiếng ti vi. Không ai nói gì cả. Mọi người đều yên lặng. Lòng Chung Quốc cũng vì thế mà trầm mặc theo. Cậu nói cho bố mẹ biết, cũng là muốn nhận được lời động viên, hoặc chăng có thể hành động đứng về phía cậu. Hai người họ đều im lặng là ý gì? Chung Quốc không thể tin được. Đôi mắt cậu lớn dần, hơi thở dồn dập: "Mọi người đã sớm biết rồi, phải không?"

Cậu là nam tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ