80. Hắn không bắt bẻ nữa

167 12 0
                                    

Sáng sớm, Chung Quốc đã cảm thấy mặt cậu nhột nhột. Mở mắt ra thì nhìn thấy Tại Hưởng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngón tay hắn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cậu. Chung Quốc vờ như chưa tỉnh. Mơ hồ nheo mắt quan sát. Ngón tay Tại Hưởng đặt trên chân mày Chung Quốc: "Đừng vì anh mà suy nghĩ lung tung nữa. Thời gian này em đã cực khổ rồi". Là Tại Hưởng đang gián tiếp bày tỏ lời cảm ơn với cậu sao? Hắn dịu dàng vậy khiến cậu đau lắm. Chung Quốc vùi mặt vào gối, không muốn để Tại Hưởng nhìn thấy.

Rời khỏi nhà bố mẹ Chung Quốc. Hai người lại đến nhà Kim Tấn và Ngô Hinh. Không xảy ra xung đột gì. Tất cả mọi người đều làm ra vẻ không sao. Bất quá cũng chỉ hỏi mấy ngày qua Tại Hưởng ở đâu. Nhưng Kim Tố chẳng thể kiềm chế được: "Em đã đi đâu?". Tại Hưởng không trả lời. Kim Tố lại tóm lấy áo Tại Hưởng: "Em có biết chị đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không? Tang lễ ông nội em cũng không đến. Sao em có thể không hiểu chuyện như vậy! Nếu như em đến, ông nội đã có thể gặp em lần cuối. Không chừng ông sẽ rất vui nữa".

"Kim Tố, được rồi. Đầu năm đừng lớn tiếng".

"Đầu năm thì thế nào? Năm nay có cái gì hay ho đâu!". Cô tiếp tục hét lớn: "Rõ ràng là ông nội qua đời rồi. Tại sao mọi người còn phải quan tâm đến tâm trạng của em?". Tại Hưởng nhìn cô, bình thản nói: "Chị cho rằng em thích người khác quan tâm đến tâm trạng em sao? Mẹ nó em không sao. Một chút cũng không sao". Hắn... lại lừa người ta rồi.

"Không sao thì mấy ngày trước em đi đâu?"

"Em đi đâu thì có quan trọng gì? Cho dù em không đi thì cũng có thể thay đổi được gì đâu?"

"Rất quan trọng. Đối với chị thì rất quan trọng". Giọng nói Kim Tố lạc đi. Cô tựa đầu lên người Tại Hưởng: "Tại Hưởng, em nói ông nội sao có thể như vậy mà đi chứ. Chị còn rất nhiều lời muốn nói với ông mà. Chị rất sợ. Chị muốn em ở cạnh chị".

"Không phải em đã ở đây rồi sao?"

Kim Tố khóc rống lên. Tất cả đều được giải toả. Đợi cô phát tiết xong, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Kim Tấn hỏi Tại Hưởng: "Mai phải đi làm rồi à?".

"Vâng".

Kim Tấn ngừng lại một lúc rồi nói: "Công ty ông để lại cần có người tiếp quản. Anh xem rồi mau quay về đi".

"Giao cho Phó Thúc được rồi. Anh ấy biết phải làm sao".

"Anh không tính quản à?"

"Bố quản không được à?"

"Ông muốn giao cho anh. Mặc dù tôi không đồng ý với loại hành động cưng chiều này. Nhưng cũng là ý của ông". Kim Tấn nói xong nhìn thấy Tại Hưởng vẫn không có ý chấp nhận thì quay sang hỏi Chung Quốc: "Nếu không thì cậu nhận đi". Chung Quốc bị doạ sợ đến mức chỉ biết lắc đầu. Kim Tấn quyết định quá tuỳ tiện. Chung Quốc biết bản thân căn bản không có bản lĩnh cũng như năng lực quản lý công ty gì cả. Cậu còn nguyện chỉ làm nhân viên nhỏ bé thôi. Cuối cùng Kim Tấn đành nhượng bộ: "Thôi trước mắt để tôi quản lý".

"Đừng hở một chút là nhắc đến chuyện đó. Dù có hơi muộn, nhưng hôm nay tôi tự học làm bánh bao đấy. Chung Quốc, mau đến giúp tôi nếm một chút". Ngô Hinh cười nói. Chung Quốc đề phòng. Dù Ngô Hinh đã chấp nhận nhưng thái độ bà đối với cậu vẫn còn gượng gạo lắm. Đột nhiên hôm nay ngay đến bà cũng dịu dàng hẳn ra.

Cậu là nam tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ