90. Chỉ là sai lầm

166 16 0
                                    

Cuối cùng Chung Quốc cũng không hỏi Tại Hưởng. Cậu không dám hỏi. Nhưng rồi hai ngày sau câu trả lời lại tự động tìm tới cửa. Nửa đêm, ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa inh tai nhức óc. Chung Quốc tỉnh giấc, ngồi dậy mở đèn đầu giường. Tại Hưởng cũng bị đánh thức. Chung Quốc lắp bắp: "Anh... anh nói thật cho em biết... có phải anh thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi bên ngoài không?"

Tại Hưởng cho Chung Quốc một cước: "Ra mở cửa?"

"Em đi? Nhỡ có nguy hiểm thì sao?"

"Cho nên mới bảo em đi".

"Anh muốn em đi chịu chết à!". Chung Quốc đứng lên. Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không dứt. Dường như nếu không ra thì sẽ không ngừng. Tại Hưởng kéo chăn đi ra ngoài. Chung Quốc cũng vội vàng chạy theo. Cửa mở. Đứng bên ngoài chính là Kim Tố. Cả người cô nồng nặc mùi rượu: "Tôi thật không biết cậu còn biết mai mối đấy". Giọng nói của cô tràn đầy sự tức giận. Chung Quốc đứng bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện đó em không xen vào được".

"Không cậu xen vào được? Một câu không xen vào được liền có thể rủ bỏ hết trách nhiệm? Phó Thúc thích người phụ nữ đó sao?". Kim Tố không khống chế được cảm xúc. Giọng nói run run gọi thẳng tên "Phó Thúc". Chung Quốc không phải kẻ ngốc. Cậu nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt Kim Tố. Ánh mắt cùng biểu cảm hôm đó mà Tại Hưởng dành với Phó Thúc là vì Kim Tố sao? Hắn chỉ cần nhìn liền hiểu tất cả?

Kim Tố buông Tại Hưởng ra, hữu khí vô lực ngồi xuống ghế salon, lầm bầm nói: "Chị không tin. Chị không tin. Chị thích anh ấy nhiều năm như vậy. Một mực đợi anh ấy. Anh ấy lại cùng người phụ nữ khác... Có lẽ nhất thời đầu óc không kiểm soát nên mới vậy thôi. Đúng không?". Chung Quốc chưa từng nhìn thấy Kim Tố như vậy. Cô lúc nào cũng kiêu ngạo nhìn xuống. Nhưng trong chuyện tình cảm lại y hệt nữ chính luỵ tình trên phim. Tình yêu quả là một thứ đáng sợ. Trong lòng Chung Quốc khó chịu. Cậu muốn an ủi Kim Tố. Nhưng cậu lại không biết phải nói gì cả.

"Chị say rồi. Để em đưa chị về".

"Chị không muốn về! Về làm gì!". Tại Hưởng không để ý đến sự phản kháng của Kim Tố. Kéo cô ra bên ngoài, quay lại nói với Chung Quốc: "Em ngủ đi". Không đợi Chung Quốc trả lời, hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Chung Quốc vẫn còn có thể nghe được tiếng la của Kim Tố. Đầu cậu như nổ tung. Cho đến tận lúc Tại Hưởng trở về, nhìn thấy cậu ngồi yên trên ghế salon, hắn nhíu mày: "Không phải anh nói em ngủ đi à?"

"Chị ấy đâu?"

"Nằm xuống giường thì ngủ rồi".

"Chị ấy không sao chứ?"

"Chỉ là uống quá nhiều thôi".

Chung Quốc đứng trước mặt Tại Hưởng. Mỗi khi lo lắng cậu đều như thế này: "Em không ngủ được. Trong đầu em có nhiều câu hỏi quá. Phó Thúc không phải đã có con rồi sao? Hẳn đã kết hôn rồi chứ? Không lẽ chị Kim Tố là tiểu tam? Bây giờ anh ta qua lại với người khác nữa? Quá khinh người. Nhìn bộ dạng của anh ta, em còn tưởng là chính nhân quân tử. Em thật muốn đánh anh ta một trận".

"Em thì có thể đánh thắng ai?".

"Nhưng... anh ta đùa giỡn chị của anh. Chẳng lẽ anh không tức giận?"

"Chú ý lời nói của em". Tại Hưởng về phòng ngủ. Chung Quốc đang muốn mở miệng thì Tại Hưởng nói tiếp: "Thứ nhất, Phó Thúc luôn xem Kim Tố là em gái".

"Vậy vợ của anh ta đâu?"

Tại Hưởng nằm xuống giường, chậm rãi nói: "Năm năm trước đã qua đời vì sinh khó". Chung Quốc trầm mặc. Cậu cảm thấy áy náy vì sự suy đoán lung tung của mình. Cậu bò lên giường: "Không lẽ anh ta không nhận ra tình cảm của chị đối với mình sao? Phó Thúc quen biết Quý Mộng cũng không lâu. Em nghĩ chúng ta nên đứng về phía của chị. Tác hợp chị Kim Tố và Phó Thúc. Đại hỉ luôn".

"Em đừng quan tâm chuyện không đâu". Tại Hưởng tắt đèn phía đầu giường. Chung Quốc nhìn Tại Hưởng trong bóng tối. Đối mắt loé sáng: "Vì chị ấy là chị của anh". Tại Hưởng kéo Chung Quốc tới gần, ép đầu cậu tựa lên cánh tay hắn: "Em yêu anh quá à?".

"Tự luyến ba".

Chung Quốc được sống trong hạnh phúc nên cậu muốn Kim Tố vui vẻ. Như vậy Tại Hưởng nhất định cũng sẽ vui vẻ.

Hôm sau, Chung Quốc nhân lúc nghỉ giữa giờ gọi điện cho Bạch Tiểu Tư. Phải thừa nhận rằng nhắc đến chuyện quá khứ thì bạn gái cũ của Tại Hưởng biết rõ hơn cậu nhiều. Trong lòng cậu còn cảm cảm kích Bạch Tiểu Tư nữa. Loại cảm kích này thật hiếm có.

Kim Tố không chịu nói cho ai biết. Bạch Tiểu Tư cũng vậy. Bây giờ Chung Quốc đã hiểu. Đến Bạch Tiểu Tư cũng rất muốn giúp Kim Tố nên mới nói cho cậu biết.

Hoá ra Kim Tố đã thích Phó Thúc từ lúc bé. Nhưng Phó Thúc chỉ xem cô là em gái. Vì vậy cô đã đợi đến khi trưởng thành. Nhưng còn chưa đợi đến lúc đó thì Phó Thúc đã kết hôn. Kim Tố đã bị đả kích rất lớn. Cô giấu kín tình cảm của chính mình. Cho đến khi vợ Phó Thúc qua đời. Cô đã cố gắng hết sức chăm sóc Phó Thúc khi anh cô đơn nhất. Thậm chí còn giúp anh chăm sóc đứa nhỏ nữa. Phó Thúc không muốn tuổi trẻ của Kim Tố trôi qua nên đã nói rõ ràng với cô. Anh và cô không thể đến với nhau. Anh ở bên cạnh vì xem cô là em gái. Anh chỉ là quản gia của ông nội. Anh không xứng với cô. Nhưng Kim Tố không chịu lắng nghe. Vẫn mãi yên lặng chờ đợi Phó Thúc.

Chung Quốc biết nhiều điều về Kim Tố mà Tại Hưởng không biết. Cô và Phó Thúc không phải là không thể. Cô không phải là em gái của Phó Thúc. Có lẽ Phó Thúc đã xem ông nội là ân nhân. Anh cũng nghĩ bản thân đã từng kết hôn và còn có một đứa con. Nếu ở bên Kim Tố thì thật có lỗi với ông nội. Chỉ cần vượt qua những khúc mắc đó, hai người họ sẽ có thể ở bên nhau. Đây chính là một câu chuyện tình yêu éo le và phức tạp. Chung Quốc muốn nó có một kết thúc viên mãn. Nghĩ đến đây, tâm tình Chung Quốc tốt lên hẳn.

Cậu là nam tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ