62. Khách mời đặc biệt [2]

155 15 0
                                    

Tại Hưởng vứt hết những thứ xung quanh làm vướn chỗ ngồi vào thùng rác trên xe. Thạc Trấn lại đứng lên thêm lần nữa: "Anh đang làm gì, làm gì, làm gì đó? Tuấn... Xem Tại Hưởng đang làm gì kìa".

"Anh không thấy gì hết". Nam Tuấn nói xong, Tại Hưởng cũng bồi thêm một câu: "Tôi thay anh ấy giáo huấn cậu". Thạc Trấn không kêu la nữa. Nhích lại gần Chung Quốc: "Tôi nguyện chỉ lấy mười gói snack mà truyền thụ bí quyết cho cậu. Đồ đệ. Nhất định phải thay sư phụ báo thù". Chung Quốc chằm chằm Tại Hưởng từ phía sau, dùng sức gật đầu thật mạnh: "Đã đến lúc cho anh ta biết lợi hại rồi".

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn ra khỏi thang máy trước. Tại Hưởng nhắc nhở: "Anh khuyên em đừng có cùng Thạc Trấn làm mấy chuyện ngu ngốc". Không lẽ bại lộ rồi? Chung Quốc phủ nhận: "Làm gì có. Chúng em là nói chuyện nghiêm túc. Nghiên cứu sách lượt chính trị a".

"Hai người mà nghiên cứu không lẽ IQ đã hơn học sinh tiểu học rồi?"

"Anh sỉ nhục em?!". Chung Quốc đứng trước cửa thang máy mà không để ý cánh cửa đang dần đóng lại. Tại Hưởng đưa tay chặn ngang, cúi người nhìn Chung Quốc cười xấu xa: "Đúng vậy đấy". Chung Quốc vội vàng kéo xa khoản cách của cả hai. Cậu sợ lại rơi vào bẫy của Tại Hưởng. Nhưng cậu cũng không ý thức được rằng thật ra, cậu đã sớm sống trong cái bẫy đó rồi. Bởi vì bên trong đó quá ấm áp. Khiến cho cậu nghĩ thế giới bên ngoài mới chính là vực sâu.

Chung Quốc cố ý không nhìn Tại Hưởng mà đi đến chỗ Thạc Trấn. Thạc Trấn mở cửa nhà liền biến thành Vương tử. Phất tay trong không khí: "Lui ra". Trước mặt không có một người nào thì bảo ai lui ra? Nếu không phải biết Thạc Trấn lúc nào cũng hừng hực khí thế phát huy khả năng diễn xuất thì hẳn ai cũng nghĩ cậu ta đến giờ uống thuốc rồi. Thật ra bình thường Thạc Trấn chỉ làm vậy với những người quen biết thôi. Bất quá Chung Quốc lại cảm thấy khó chịu. Khả năng diễn xuất của Thạc Trấn chưa bao giờ tiến bộ, lúc nào cũng thấy lố.

"Không cần để ý đến em ấy". Nam Tuấn nói như thể anh đã quá quen với cảnh tượng đó rồi. Không chỉ để ý đến kĩ năng diễn xuất của Thạc Trấn, Chung Quốc còn để ý đến căn hộ của cậu ta nữa. Chung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi về sự thưởng thức của Thạc Trấn. Cách sắp đặp ghế salon cùng những vật trang trí đẹp mắt kia hẳn là do Nam Tuấn làm. Còn những thứ trang trí với đầy đủ màu sắc hoa lá cành có thể phá hủy cả không gian tao nhã của ngôi nhà, không cần nghĩ cũng biết là từ cảm hứng của Thạc Trấn mà ra.

"Thế nào? Nhà cũng không tệ đúng không? Không hề có thứ dư thừa. Mọi thứ đều nằm đúng chỗ của nó". Thạc Trấn trưng ra thần thái của chủ nhà. Nam Tuấn đưa cậu ta về hiện thực: "Em và mấy thứ đồ của em chính là vật dư thừa trong nhà đấy".

"Tuấn ~~". Thạc Trấn nháy mắt với Nam Tuấn: "Cho em chút mặt mũi a. Em không thể rời sân khấu được".

"Vậy em cứ đứng đó đi".

Thạc Trấn vờ như không nghe. Chỉ cần không muốn nghe thì cậu ta sẽ tự động bỏ qua. Cho nên Thạc Trấn mới có thể tự tạo cảm giác vui vẻ một mình được. Cậu quay người lại nói vói Chung Quốc: "Biết hai người sẽ đến. Tôi với Tuấn đã mua thức ăn rồi. Cũng biết cậu thích làm việc nhà, thích vào bếp. Cho nên tôi sẽ giao hết cho cậu".

Cậu là nam tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ