Haruka ghét cái lạnh. Chính vì thế, cô đang có một tâm trạng rất tồi tệ.
Trong khi vùng Johto quanh năm khá ôn hòa, chỉ có một khu vực thời tiết chuyển lạnh giá trong những tháng mùa đông, đó chính là thị trấn Choji này. Haruka đã đến đây để tham dự Contest diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần nữa, với hy vọng rằng sẽ đánh bại Shuu (một lần nữa) và giành được chiếc ruy băng cuối cùng của mình.
Cây cối xào xạc khi một làn gió lạnh thổi qua. Haruka rùng mình, toàn thân cảm thấy rét buốt; cô liên tục phải nhắc nhở bản thân rằng chỉ còn có khoảng 2-3 cây nữa là cô có thể được nghỉ ngơi ở trung tâm Pokemon ấm áp. Sau đó, cô sẽ luyện tập cho Contest vào buổi sáng hôm sau. Haruka mỉm cười một chút khi suy nghĩ về kế hoạch cho buổi tối hôm nay, đặc biệt là lúc được ở bên lò sưởi. Phải rồi, điều đó nghe thật tuyệt vời, rồi còn có cả Socola nóng và Eneco nằm trên đùi của cô để ủ ấm nữa.
Glacia chạy lon ton bên cạnh Haruka trong khi cô vẫn mơ mộng, nó rõ ràng là đang tận hưởng không khí lạnh giá hơn rất nhiều so với cô. Haruka đã gọi nó ra cũng vì lý do này; cô biết là nó sẽ thích sự lạnh giá của nơi đây và việc ở bên một Pokemon vui vẻ luôn khiến cô vực dậy tinh thần. Đột nhiên, Glacia bắt gặp một con Koratta nhỏ đang chạy qua một nơi rộng lớn như cánh đồng, bị đóng băng khắp mặt đất. Theo bản năng thuần túy, con Pokemon hệ băng chạy theo về phía đó để đuổi theo con Pokemon chuột.
- Glacia! Đợi đã! - Haruka thốt lên khi nó bắt đầu chạy đi. Lúc chuẩn bị bắt kịp được nó, cô nghe thấy tiếng nứt ở dưới chân mình. Haruka đứng hình, mặt cô bỗng trở nên tái mét. Nhìn quanh, cô nhận ra là mình và Glacia đang ở giữa một cái hồ, và băng thì đang nứt và tan.
- Glacia! - Haruka giận dữ rít lên. - Quay lại đây ngay!
Có vẻ như nó không nghe thấy cô, hoặc là giả vờ không nghe thấy. Mặc dù đã mất dấu Koratta, nó vẫn vui vẻ chơi đùa trên lớp băng, cứ như thể là trainer của nó không tồn tại vậy. Haruka nhíu mày bực bội; cô lấy ra bóng chứa của Glacia và cố gọi nó về, nhưng nó đã đi quá xa mất rồi. Haruka cắn môi và cố gắng hét gọi Glacia một lần nữa, nhưng nó vẫn không nghe theo cô.
Haruka hít thở đều. Cô nhận ra rằng cách duy nhất cô có thể gọi con Pokemon ngỗ ngược của mình về là phải đuổi theo nó. Và vì thế, cô thận trọng tiến lên một bước; mảng băng lại tiếp tục tạo ra tiếng nứt. Haruka nhanh chóng rũ bỏ nỗi sợ của mình, biết rằng cô không thể lùi bước. Cô tiếp tục mạo hiểm tiến về phía trước, thầm nghĩ xem mình sẽ phạt Glacia thế nào vì dám nghịch ngợm và đẩy cô vào tình huống nguy hiểm thế này.
----------
Thật tình cờ là trong ngày hôm nay, Shuu cũng đi cùng đường với Haruka, nhưng khác biệt là cậu đã đi xa hơn cô một chút. Cậu cũng đi tới thị trấn Choji với cùng quyết tâm để giành được chiếc ruy băng thứ 5 đó. Tuy nhiên, chuyến đi của cậu đột ngột bị gián đoạn khi cậu nghe thấy một tiếng kêu bất thường của một Pokemon:
- Gla! Gla!
- Huh? - Shuu quay đầu lại thì nhìn thấy một con Glacia hớt hải chạy về phía mình. Cậu nhướng mày, bối rối; Glacia cực kỳ hiếm xuất hiện trong tự nhiên như thế này, đặc biệt là ở Johto. Tuy nhiên, cậu cũng nhanh chóng nhận ra Pokemon đặc biệt này, từ Contest ở thành phố Enju tháng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Seven
FanfictionDisclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri. Truyện đã được xin phép dịch. Tên truyện gốc: Seven Tác giả: I am Lu Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/8081341/1/Seven?__cf_chl_jschl_tk__=pHF8CgaduSz4Y0o1tFKF...