- Uh... để xem nào... - Haruka trầm ngâm, cẩn thận nhìn các lá bài ở trên tay. - Em có một lá Tosakinto đúng không?
Masato cười toe toét.
- Không có nha! Bốc một lá nữa đi bà chị. - Cậu bé nói. Haruka thở dài và bốc một lá bài nữa ở trong bộ.
Hôm nay là ngày Contest thị trấn Choji diễn ra và cô vẫn phải nằm trong viện. Bố mẹ và em trai cô đã tới vào chiều qua và họ đã cố giúp cô vui từ lúc đó, tất nhiên là cùng với Saori và Shuu. Nói vậy chứ, chỉ cần chơi chút bài và lướt mạng cùng cô cũng đã đủ để giúp cô vui lên rồi.
- Chị đang cầm một lá Maggyo đúng không? - Masato hỏi và Haruka nghiến răng. Sao thằng nhóc này chơi trò này giỏi thế?
- Có đây... - Cô ngán ngẩm và đưa lá bài cho cậu em. Đây đã là đôi thứ năm của nó rồi trong khi cô mới chỉ có một.
- Haruka, con yêu. - Bà Mitsuko nhướng đầu vào phòng. - Bố con và mẹ đang đi tới căng tin đây. Con có cần... Oh, chào buổi sáng, Saori-chan.
Saori đang đứng ở bên kia và chuẩn bị bước vào phòng. Trên tay cô cầm một chiếc túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi, mỉm cười với người phụ nữ trưởng thành.
- Chào buổi sáng, cô Mitsuko.
Cảm giác thật là lạ cho Haruka khi hai thế giới của cô gặp nhau trong mấy ngày qua. Gia đình và sự nghiệp của cô (cho dù là chưa đến mức như thế) gần như là hai điều gì đó riêng biệt từ trước tới nay; cả hai đều rất quan trọng với cô, nhưng khi thấy chúng cùng một lúc thế này... thật sự khá là lạ và còn có chút không thoải mái nữa. Cũng phải nói thêm là Saori và Shuu chưa từng gặp bố mẹ cô một cách đoàng hoàng cho tới chiều hôm qua, và hình như Shuu và bố cô có vẻ không mến nhau cho lắm thì phải. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa.
- Không cần đâu. Con cảm ơn mẹ. - Haruka nói.
- Hmm? - Mitsuko nhìn con gái của mình, tò mò.
- Con không cần đồ ăn đâu. - Haruka nói rõ hơn.
- Oh! Phải rồi. - Mitsuko cười nhẹ.
- Nhưng mà con thì muốn ăn chút gì đấy! - Masato chợt nói, nhảy khỏi ghế. Cu cậu nhìn Haruka rồi tiếp tục:
- Em sẽ quay lại sớm thôi, để chị em mình có thể hoàn thành nốt trò chơi này.
Haruka rên rỉ trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Cô nằm phịch xuống giường sau khi em trai và mẹ đã rời đi, và Saori liền ngồi xuống.
- Em cảm thấy thế nào sáng nay rồi? - Cô gái hỏi.
- Tuyệt lắm ạ... - Haruka lẩm bẩm.
- Vậy thì xin lỗi vì đã hỏi em nhé. - Saori liền nói, không nhận ra rằng mình đang hiểu sai ý của cô bé.
- Không, em không có nói mỉa đâu. - Haruka thành thật trả lời. - Em biết là mình không thể tham gia Contest được, nhưng em mong là ít nhất mình được cho rời khỏi bệnh viện để có thể xem Shuu thi đấu. Em chỉ thấy khó chịu vì bác sĩ vẫn chưa cho em ra thôi. Em rất mệt vì cứ phải nằm ở đây và không làm gì rồi.
Saori mỉm cười thông cảm và lấy ra thứ gì đó từ trong chiếc túi ni lông.
- Chị có cái này mà có thể sẽ khiến em... vui lên một chút đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/315264106-288-k691796.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Seven
FanficDisclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri. Truyện đã được xin phép dịch. Tên truyện gốc: Seven Tác giả: I am Lu Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/8081341/1/Seven?__cf_chl_jschl_tk__=pHF8CgaduSz4Y0o1tFKF...