kí ức dần hiện về
cái quái gì vậy?
giữa mùa đông phủ trắng tuyết
à, thì ra là cuộc đời vụt qua trước mắt...
khung cảnh mờ mờ nhưng vẫn đủ để jungwon thấy
người mẹ của mình
đấy, thấy không?
mọi người, mấy đứa bạn nữa
xen vào chuyện của người khác đúng là không có gì tốt.
cậu đi một mình trên đoạn đường vắng giữa mùa đông
thôi kệ đi...thế giới có thiếu mình cũng chẳng sao
jungwon quay đầu về phía công viên, một cậu bé mặc áo khoác màu đỏ cùng quần ngắn với đôi bốt màu nâu. khăn quàng cổ trắng ngà cùng màu tuyết khiến cậu bé nổi bật hơn mọi vật. nói sao nhỉ? có vẻ là một con người cô đơn
"hả?"
cậu bé bất chợt quay đầu về phía jungwon
"mở mắt ra rồi"
bên hiện thực, jungwon đã mở mắt từ lúc nào không hay, bên cạnh cậu là đủ thứ kim chọc rồi truyền nước với cái băng trên đầu
"chào buổi sáng anh yang jungwon, anh ngủ được hai ngày rồi đấy"
mắt jungwon mờ mờ khiến cậu phải chớp vài cái liên tục, cậu đảo mắt sang người vừa nói. mà chả cần, nghe xong cũng biết là ai rồi
"riki?"
"anh biết mình là ai và đang ở đâu không?"
"yang jungwon, 29 tuổi. vì đuổi theo xe tải mà xảy ra tai nạn" cậu chậm rãi nói rồi dần dần hạ giọng
"tốt quá! bác sĩ nói anh không bị thương nặng. thật sự là kì tích" riki hớn hở vì ông anh mình thật may là không có 'tổn thất' gì về cái đầu đang băng bó kia
"có muốn em giúp anh liên lạc với ai đó không? bạn hay bạn gái gì đó?"
"không cần" jungwon nhắm mắt ngầm ẩn dụ
"anh không đặc biệt muốn báo cho ai cả."
lúc này mặt em nhìn jungwon với ánh mắt 'viên đạn', jungwon thấy. bối rối quay mặt đi chỗ khác
"cắt này cắt này" riki giơ ngón trỏ và ngón giữa tượng trưng cho chiếc kéo
"hả, thế là sao?" cậu quay lại nhăn mặt nhìn ngón tay riki "lại là câu đùa thế hệ 9x à?"
riki vẫn giữ vẻ mặt 'ghét' như ban đầu\
"vì em cảm thấy anh như bị tấm màng mỏng bọc lại. có vẻ anh là kiểu người không muốn mở lòng với người khác." em rút tay lại vẻ mặt thẳng thắn "anh chưa bao giờ cười."
riki nhắm mắt lại rồi nói tiếp
"có điều lần này em có cái nhìn mới về anh"
"thế nào?"
"anh cứu mạng đứa bé đó! lúc đó em ở hiện trường, nghe nói tài xế xe tải chết do đột ngột phát bệnh tim trong lúc lái xe. may mà anh phát hiện kịp thời"
"gặp may thôi"
"sau đó xe tải đâm vào một nhà kho," cậu chống tay lên mặt lấy điểm tựa "thương vong chỉ có anh và người tài xế đó" riki nói một tràng dài
thương vong.. jungwon hơi bất ngờ sau câu nói của riki
"em đã giải thích với quản lí rồi, anh ấy nói: "bảo cậu ấy không cần để ý xe máy hay xe hơi bị tông, cứ về làm việc tiếp.""
lúc này cậu mới thở dài vượt qua cơn khủng hoảng vừa rồi "cảm ơn"
"hả..anh cười rồi kìa" hai bên má riki ửng hồng vừa cười vừa nói
jungwon cũng chỉ quay đi ngại ngùng, đôi lúc lại liếc nhẹ về phía riki
"riki, sao em lại làm việc ở đó" cậu quay lại hỏi
"không ngờ đột nhiên anh lại hỏi chuyện riêng này"
"ồ vậy hả"
"phải" riki gật đầu "lần đầu có người hỏi em loại chuyện này"
"thật ra em có một ước mơ"
"vậy à"
"ANH KHÔNG HỎI TIẾP HẢ?" riki giọng hơi hét lên vì tức anh này cứ trả lời qua loa "vậy à" nãy giờ, người không thể hỏi một câu hoàn chỉnh sao..
đột nhiên hiện trong đầu lúc cậu vẽ truyện rồi biến mất
"thì...khi kể với người khác về ước mơ của mình...em không lo rằng nếu không thực hiện được sẽ rất khó chịu ư?"
"có gì đâu mà khó chịu ạ?" riki ngồi thẳng dậy "em cảm thấy phải nói ra lời trong lòng thì nó mới có thể thành hiện thực được."
những lời này...không hiểu sao lại làm mình thấy đồng cảm
riki đứng dậy "nhưng anh jungwon, em sẽ không nói ước mơ của mình cho anh biết đâu"
"hả" jungwon sững sờ ngẩng đầu dậy
"bọn mình không thân đến vậy" nói xong riki cầm cặp xách rồi vắc đít về để lại jungwon vẫn còn ngơ ngơ nằm trên giường nhìn theo tấm thân kia rời đi
riki vẫn không quên dặn jungwon sẽ báo y tá rằng cậu đã tỉnh rồi cậu sẽ được về nhà
"bai bai"
cậu thở dài rồi gục đầu xuống gối
"chàng trai kì quái..."
BẠN ĐANG ĐỌC
thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypen
Paranormaldựa trên bộ truyện anime đã được chuyển thể thành phim 'Boku dake ga Inai Machi' của tác giả Sanbe Kei. tất cả các nhân vật và cốt truyện đều là hư cấu. mình sẽ cố gắng sửa đổi nhân vật sao cho phù hợp với enha vui lòng không reup nơi chốn nhỏ của m...