mẹ cậu cầm lon bia uống một ngụm rồi khẽ đặt nó xuống. jungwon mở cửa phòng ngủ của cậu như biết trước tình huống nó sẽ như này
"xin lỗi vì đã giành mất đệm và tv của con" bà thong thả khoanh chân ngồi chềnh ễnh lên đệm con trai bà
"à không sao"
cậu chậm rãi đi lấy túi ngủ "so với việc đó, lúc đi tiểu đêm còn phải kiêng dè mẹ thì khó chịu hơn."
"mẹ nói này, lúc đi tiểu đêm con không cần phải nhón chân đâu. mẹ ngủ say lắm"
jungwon quay nhìn ánh mắt 'viên đạn', gần như chả ngày nào cậu gặp mẹ mà không nhìn bà ấy như này
"yêu quái..."
"sau đây là bản tin tiếp theo. bé gái lớp một ở Saitama mất tích tối qua đã được tìm thấy" jungwon rót nước "..trong tình trạng an toàn và khỏe mạnh trên một con đường ở Yokohama vào sáng nay."
"này, jungwon...con còn nhớ chứ?"
"cô bé đã được đưa đến bệnh viên khám và không có thương tích gì"
jungwon dừng lại tay cầm cốc nước
"nhớ chuyện gì?"
"vụ án xảy ra trong khu phố gần nhà mình hồi con học lớp năm. chắc không còn ấn tượng gì nhỉ." bà nhấm ngụm bia rồi hạ xuống
jungwon chần chừ đứng khựng lại "mọi người đã nghĩ đủ biện pháp để đám trẻ các con quên đi vụ án kia."
"lúc đó con suýt mất mạng."
__________________________________
jungwon lấy tay làm gối đầu dưới ánh đèn cam ấm trong chỗ ngủ, cậu bị 'đá' sang phòng khác rồi.
hồi tôi học lớp năm...
một vụ bắt cóc...
đầy rẫy cảnh tượng trong kí ức cậu hiện dần rồi xoay nhanh, từng hình ảnh một. chỉ thấy sự mất mát
xe cảnh sát đã vây quanh hiện trường vụ án cùng nhiều cư dân chứng kiến
lớp tôi có hai bạn học mất tích.
thời học sinh tiểu học của jungwon
bầu trời xanh mát. có những cậu học sinh sau giờ học đến sân cỏ chơi bóng chày
"ày, vô rồi. chạy đi!"
chúng ồ ạt cả lũ vui đùa cùng nhau chạy dưới sân bóng
jungwon lẳng lặng ôm đầu gối nhìn bọn chúng chơi, nó không có ai chơi cả nên hay ra đây cố tìm niềm vui nhỏ nhoi nào đó. và có lẽ đó đã thành sự thật
một chiếc máy bay làm bằng xốp 'đáp cánh' dưới chân jungwon khiến nó giật mình. định nhặt lên thì thấy bóng của một người đàn ông trưởng thành đứng đó từ khi nào, cậu ta nhìn jungwon cười dịu.
hồi tôi còn nhỏ, có một anh trai tầm 20 tuổi, gọi là yuuki, thường chơi với tôi. yuuki không phải tên anh ấy, nhưng tôi luôn gọi anh ấy như vậy vì anh ấy luôn nói: "yuuki, yuuki! can đảm, can đảm"
"đ..để anh đoán bạn học được ái mộ nhất lớp em l..là người thế nào nhé?" bóng lưng của cậu niên kia và nó ngồi cạnh nhau, yuuki mắc chứng nói lắp nên khi nói chuyện nhìn có vẻ yếu đuối hơn
"hể?" jungwon quay đầu lại nhìn yuuki
"em ấy vui vẻ, hoạt bát và giỏi thể thao. em ấy nghĩ gì nói nấy và đôi lúc sẽ quậy phá, nhưng lúc làm việc thì rất chuyên tâm."
"chuẩn quá.." jungwon mở to mắt rồi cười vẻ ngưỡng mộ
"người được ái mộ thường đều như vậy. t..thử noi theo em ấy xem?" yuuki nhìn nó "ráng học một, hai điểm từ em ấy nhiều nhất có thể. đừng thấy xấu hổ. hãy can đảm lên."
...
nửa năm sau khi vụ án xảy ra, shiratori jun bị bắt vì tội bắt cóc và giết hại trẻ em hàng loạt. và đó chính là yuuki
BẠN ĐANG ĐỌC
thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypen
Paranormaldựa trên bộ truyện anime đã được chuyển thể thành phim 'Boku dake ga Inai Machi' của tác giả Sanbe Kei. tất cả các nhân vật và cốt truyện đều là hư cấu. mình sẽ cố gắng sửa đổi nhân vật sao cho phù hợp với enha vui lòng không reup nơi chốn nhỏ của m...