Vết bớt

56 4 1
                                    

"Biết được ngày X rồi."

1 THÁNG 3

"Ngày 1 tháng 3."

"11 ngày nữa à..." (hôm nay là ngày 19 tháng 2)

"Đầu tiên phải làm lành với Sunoo.".


Vì suy nghĩ đó Jungwon lập tức chạy đến khu công viên đã từng gặp Sunoo trước ngày mất tích, nó hi vọng có thể gặp cậu ở đó luôn.

Tuyết đã phủ trắng những cầu trượt, những hàng cây lớn nhỏ xa xa. Nhưng người cậu cần làm lành lại chẳng thấy đâu

"Ơ? Không có." 

Jungwon lại lạnh chạnh bước từng bước mà không định hướng, và rồi có một chiếc máy bay làm bằng xốp băng qua mặt nó. Có lẽ là mất 5 giây để định hình được khi nó nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay xốp, cũng là mất 5 giây để nó quay lại nhìn người đang vẫy tay với nó từ đằng xa

"Yang Jungwon!"  Phải, là Yuuki!

Một nụ cười bất giác nở trên môi, hiện tại Jungwon không muốn nhớ về chuyện của Yuuki. Chỉ là khi thấy người anh nó mến, lại có cảm giác trào trực, hạnh phúc và chất chứa những kỉ niệm từ xưa

...

"Yuuki!"


____________________________


Jungwon được Yuuki đưa về nhà anh (đây là lần đầu nó đến đây) mỗi tội căn phòng hơi bừa bộn!

"C-có vẻ em chơi với nhiều bạn rồi đấy. Tốt quá rồi"  vừa nhấc chiếc máy bay xốp anh vừa mỉm cười

Lúc này Yuuki mới 23 tuổi, nhỏ hơn tuổi nó mất rồi (nhớ chứ? Yang Jungwon của hiện tại đã 29 tuổi)

"Nhờ Yuuki cả đấy."

Anh thở dài trong tiếng cười "Không phải đâu. L-là vì Jungwon đã tỏ ra dũng cảm..."

"Vì em đã truyền đi c-cảm xúc "Hãy cùng vui vẻ với mọi người" đấy." Kết thúc câu nói của Yuuki luôn là một nụ cười thở hắt, anh ấy là một người khiêm tốn, không chỉ vậy mà cả tật nói lắp lẫn tính hiền lành vẫn như xưa. Là một người tốt.

Jungwon bất ngờ thay đổi nét mặt, nghiêm túc hỏi

"Yuuki, anh biết bạn Kim Sunoo không?"

"Sunoo? Có biết."  anh trả lời một cách thẳng thừng

"Là cô bé hay đứng một mình ở công viên đúng không? Anh có nói chuyện vài lần"  Yuuki đặt chiếc máy bay đang cầm trên tay xuống mặt bàn đối diện  "B-bạn ấy cùng lớp em à?"

"Ừm."

"Hể...Ra là vậy."

Có người vọng từ ngoài vào phòng của anh  "Jun! Ăn cơm!" 

"Bố ăn trước đi!"

"Giờ vẫn còn sớm mà?" Jungwon thắc mắc (tại mới 16:50)

"Nhà anh dậy sớm. Anh làm bán thời gian ở quán bento chọn món của bố từ 4 giờ mà."

"Hả? 4 giờ?"

"Ừ, nhưng chỉ tới trưa thôi."

"Vậy à."

"Chúng tôi thường chơi từ chiều, nên tôi cứ tưởng anh ta thất nghiệp."  Một khúc mắc nữa được gỡ bỏ

"Giờ đã 29 tuổi, tôi mới nhận ra anh ta đã cố gắng nói tiếng Nhật chuẩn với tôi. Cách nói này đối với con nít có sức thuyết phục mạnh, lại có vẻ chín chắn."


"Cháu cảm thấy cách nói của anh ấy thế nào?"  Đây chính là thời điểm nó được thanh tra tra hỏi nó về Yuuki  "Cháu có nghĩ anh ấy là người tốt không?"

Khi ấy nó chẳng biết phải nói sao với thanh tra, cứ đứng hai hàng im đấy. Mẹ bất lực nhìn nó như thể nói lên tiếng lòng cho con mình


"Hôm nọ có số đặc biệt về cuộc thi mô hình giấy đấy."  Vừa nãy nói một tràng, bây giờ anh mới nhớ để khoe với Jungwon

Trong lúc tìm cuốn tạp chí về cuộc thi mô hình giấy, Yuuki bất cẩn kéo rèm kệ sách quá xa. Chắc hẳn Jungwon đã không để tâm đến nếu hàng loạt cuốn tạp chí dành cho người lớn đập thẳng vào mắt nó.

Không kịp rồi, mặc dù đã phát hiện nhưng Yuuki vẫn chậm hơn Jungwon 1 giây

Anh vội kéo rèm lại, cả hai có chút ngượng ngùng nên quay mặt đi chỗ khác

"A-A... Cái này của người khác cho."  Anh vội vã giải thích  "a-a-anh không vứt đi được..."

"Ừm, em không bận tâm đâu."


"Có thứ gì trong phòng anh ấy khiến cháu chú ý không?"


"A, đến giờ em phải về rồi."  (bây giờ đã là 17:00)

"Ừ."

Nó lấy áo khoác phao mặc lên để đi về

...

"Jungwon, anh thấy em trưởng thành thế nào ấy."  Vừa nói anh vừa hướng mắt nhìn Jungwon đang mặc áo

"Thế ạ?"

Yuuki mỉm cười  "Ừ."


SHIRATORI JUN-THÁNG 5 NĂM 2006 HIỆN LĨNH ÁN TỬ HÌNH

"Shiratori Jun."

"Hiện tại vào tháng 5 năm 2006, đang là phạm nhân lĩnh án tử hình. Từ phiên xử đầu tiên, luôn khẳng định mình vô tội."

...

Jungwon đi một mạch về nhà với bước chân nhanh

"Chuyện Yuuki giết người đúng là không thể tin nổi. Nếu việc này không xảy ra, sẽ chẳng có chuyện bị tình nghi gì hết."

"Yuuki, hãy đợi em. Em nhất định..."




thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ