0.12

46 9 0
                                    

"cạch"

"hả..."

jungwon ngủ quên hồi nào với cái mặt nạ bên cạnh

là mẹ nó về. 

ánh sáng hắt từ phòng bếp khiến nó choàng tỉnh. jungwon từ từ ngồi dậy khi thấy bóng của mẹ đối chiếu trước mặt

"mẹ về rồi đây."

"hả..." jungwon ngây người nhìn mẹ nó

"má..."

" 'má' ư?"

"hể..?"

"con nói là 'mẹ'. "

"kỳ quái."  jiyoung cởi bỏ áo khoác sang một bên  "con muốn ăn gì? thịt băm chiên hay thịt viên?"

"hả...thịt băm chiên ạ..."

_____________________

mẹ nó nấu cơm nước theo đúng món ăn nó thích, tiếng cắt bắp cải, tiếng xèo xèo thơm nức của thịt bằm. có lẽ hôm nay, yang jungwon được bữa no nê rồi 

bà quay lại vọng 

"sắp xong rồi."

"um." jungwon gật đầu, nó hít hà hơi thật dài cảm nhận mùi hương mà nó thích

jiyoung nhìn con trai bà mà bất giác mỉm cười theo rồi quay lại làm tiếp công việc nấu ăn dang dở


"hồi sáng con còn la hét ầm ĩ vụ không có máy chơi game,"  mẹ nó phàn nàn nhìn jungwon đang gắp lấy gắp để miếng thịt ăn ngấu nghiếm  "xem ra con vẫn quên rồi."

"ực.."  nó cúi đầu xuống nhìn bát cơm   "con xin lỗi mẹ."

"chuyện nhỏ thôi, khóc cái gì."

"hể."

jungwon lập tức ngước lên, hai bên gò má đã ướt đẫm với hai lệ mi kéo thành dòng tõng tõng. nó vẫn chưa biết là nó khóc từ lúc nào mới lấy tay quẹt thử bên bọng mắt

bà cười vì sự ngốc ngác của thằng bé, đến cả mình khóc còn không biết là mình đã khóc cơ mà. 


thì ra chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian như vậy. mình quên mất ư?

không. là do mình không nhận thấy.

mình thờ ơ để nó trôi qua mà không đếm xỉa tới.

khoảng thời gian mà mình bỏ phí...

bữa cơm đã trôi một cách bình dị, xuyên suốt là cuộc trò chuyện vui đùa của người mẹ và cậu trai lớp 5


quả nhiên đây là Hồi Sinh.

cơ hội đến rồi.

và không đời nào mình bỏ phí khoảng thời gian này.


thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ