0.10

60 12 0
                                    

dưới ánh đèn chớp nháy vài hồi, jungwon lững thững bước từng bước với gót giầy kêu "cộp cộp" giữa đêm. cậu lên cầu thang, đến đoạn rẽ jungwon để ý người đàn ông mặc suit đen đang chỉnh tay áo đi ngược chiều với cậu. jungwon đứng lại nhìn hắn ta lướt qua, hắn cũng chú ý đến qua cặp mắt đỏ đeo kính, cậu chả để tâm rồi lướt mắt về thẳng.

cửa nhà jungwon đang mở, thấy vậy lại quay xuống nhìn người đàn ông khi nãy mà mất tăm rồi nên cậu đành đi thẳng về nhà.

"mệt quá..." jungwon nheo mày đóng cửa "hở? thật là..." rồi nhặt mảnh giấy ghi chú ở chỗ để chìa khóa bị rơi xuống đất lên

"mẹ! mẹ đang làm gì thế? chỗ này không phải nhà mẹ ở Hokkaido." cậu một mực tiến về phía phòng khách "tốt, xấu gì cũng nên khóa cửa lại."

jungwon mở cửa

cảnh tượng hãi hùng hiện ngay trước mắt, là mẹ cậu với vết máu loang đã khô. jungwon đứng người khiến túi cậu đang đeo rơi xuống, khuôn mặt đã biến sắc từ lúc nào

"này...này...trả lời con đi." cậu như người mất hồn đến gần chỗ mẹ cậu "không đời nào...đừng giỡn mà." jungwon chống chân xuống chạm vào người bà "tỉnh lại đi! mẹ!" cậu lật người

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" jungwon hoảng hồn nhảy lùi lại phía sau, trên tay cậu đã dính đầy vệt máu trên bụng mẹ cậu

lại đúng lúc bà cô hàng xóm bên cạnh cầm theo nồi cà ri đến trước cửa nhà

"yang jungwon, tối qua mẹ cháu chia cà ri cho cô...ơ..."

jungwon quay lại rồi giơ bàn tay nhìn

"cạnh.." "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"CHỜ ĐÃ!" jungwon vội vã chạy lại 


"CẢNH SÁT TỈNH CHIBA"

cảnh sát đã đến hiện trường vụ án

"tay yang jungwon toàn là máu..." bà cô kia khai báo

"rầm...rầm...rầm"

"cậu là yang jungwon đúng không?" một trong cảnh sát đã giơ tấm thẻ của họ lên xác minh  "mời theo chúng tôi"

jungwon đẫn đờ không cử động nổi, mắt cậu tròn lên từ nãy đến giờ

"về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra..."

tại sao lại như thế?

sai rồi.    

hình ảnh mẹ cậu tại hiện trường lại hiện ngay trong đầu

một trong đội cảnh sát gần bước đến jungwon

không phải tôi...

con bướm xanh lại xuất hiện

không phải tôi!

tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi

mẹ..

rồi lại là tiếng xe cảnh sát

vết đâm trên bụng 

tiếng còi xe

đôi mắt cậu giật giật ứa ra nước mắt, cậu mặc kệ rồi bắt đầu chạy trốn

"này, đừng chạy!"

"HA...HA...."

người đàn ông đó..

_____________

lại là....  jungwon chớp mắt  hồi sinh ư?  cậu ngước lên trên nhìn bầu trời

nhưng đây là đâu?  jungwon nhận ra mình đang bước đi chứ không còn là chạy nữa

hình như mình từng thấy qua rồi... cậu đảo mắt nhìn sang phía thùng đỏ đựng thư 

nhưng cứ cảm thấy... rồi cậu quay đầu lại

"bộp"

"này, jungwon! sắp muộn học rồi đấy!" cậu bạn kia vừa đập vào vai jungwon vừa chạy trước cậu

hả? đó là ai ấy nhỉ?  jungwon cũng chạy theo  đeo cặp học sinh?

jungwon đến điểm dừng cùng cậu bạn kia, cậu hoảng hồn mà đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt

"VÔ ĐỊCH QUỐC GIA GIẢI CÂU LẠC BỘ KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG NĂM 1988"

"1988?"



thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ